4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân cũng không tiện tiệc của mình mà cứ ẩn mặt, nằm thêm một chút đợi Gia Nhĩ lờ mờ muốn ngủ xong thì đã phải ra ngoài.

Đi thêm được một chốc, tiếp đón xong một tốp người tới nói chuyện thì lại phải chạy sang phòng nghĩ trông người xem thế nào rồi. Lúc anh mở cửa thì Vương Gia Nhĩ đã hiu hiu ngủ mất nên anh cũng không phiền, nhẹ nhàng khép cửa lại rón rén bước đi tiếp tục ra ngoài tiếp khách khác nữa. Anh cười nói với bọn họ, anh bắt tay với bọn họ, anh uống rượu với bọn họ đầu chia ra làm hai thái cực làm việc, một bên thì lo mà xã giao bên còn lại vẫn cứ trì trệ đờ ra khi biết mình sắp làm bố trẻ. Năm tháng rồi, qua năm tháng nữa là con ra đời..

Đoàn Nghi Ân cùng với mấy người trong giới nói chuyện cũng không tập trung được, cứ mãi lo cho Gia Nhĩ nên mười giờ đã vội lên thông báo kết thúc tiệc, để mọi người tuỳ ý ra về hay tiếp tục ở lại. Sau đó lại lần nữa ba chân bốn cẳng chạy tới phòng nghỉ của cậu. Thế mà lúc gặt cửa ra trong phòng chẳng còn ai hết, biến mất không một dấu vết.

Sao mà đi mất rồi, anh cũng không kịp để ý nữa. Đoàn Nghi Ân thở phì một hơi, rút trong túi quần điện thoại của mình, tìm tên của Gia Nhĩ bấm gọi. Đầu dây chậm chạp được nối thông, bên kia lên tiếng trước hỏi anh " Có chuyện gì? "

Giọng mất kiên nhẫn, kết nối lâu như thế là do em ấy không mở mắt mà lần mò tìm điện thoại sau đó không nhìn tên hiển thị đã nhấc mấy nghe chắc là vẫn còn đang muốn ngủ tiếp " Em về rồi, sao không nói anh? "

" Ông xã hả.." Vương Gia Nhĩ hơi hoà hoãn lại một chút đem màn hình điện thoại nhìn lại, mở căng con mắt buồn ngủ của cậu ra xem " Thấy anh còn bận, với cả sang chào cũng phải nói chuyện với họ. Ai rảnh! "

Đoàn Nghi Ân biết quá rõ tính nết của cậu Vương rồi, phi thường tuỳ hứng cậu ta thích thì làm không thì nhất quyết sẽ không làm, cũng sẽ không hạ mình mà đi tiếp xúc với một tá người muôn hình vạng chạng như thế. Đã có mấy lần nhiều người tới bắt chuyện với Gia Nhĩ, sau đó đều bị nếm trái đắng. Vương Gia Nhĩ nghe người ta nói không quá ba câu là đã chán ghét ra mặt sau đó một là lao vào đánh người cho dù ai can cũng chẳng ngừng, không thì mắng cho tổ tiên người ta tới mức không ngốc đầu lên nổi " Giờ em đi đâu, ngủ tiếp à? "

" Ừm ừm " Vương Gia Nhĩ ậm ờ đáp lại như thế sau đó trong điện thoại phát ra những âm thanh tút tút. Cậu ngắt - máy.

...

Vương Gia Nhĩ nằm hết cả hàng ghế phía sau nhưng vẫn không thoải mái, phải co rúc chân lại nhưng mà cậu quá buồn ngủ nên vẫn cứ ngủ ngon lành. Đứa nhỏ trong bụng y như là một con sâu lười tuy nó không có nháo loạn như tính tình của cậu, khổ nổi cậu chỉ cần hơi vận động hơi nói chuyện chút là đã buồn ngủ rồi nên suốt thời gian này ngoài nằm ra thì Gia Nhĩ chẳng làm nổi gì nữa. Giống như là đã hồi phục đủ sức, Gia Nhĩ liền cựa mình ngơ ngác tỉnh dậy. Cậu giật bắn mình, nhìn thấy Đoàn Nghi Ân đang ngồi ở ghế phụ quay mặt xuống tay chống trán nghiêng đầu nhìn cậu, Gia Nhĩ ngủ quá lâu âm thanh nói chuyện cũng ồm ồm rất khan " Sao lại ở trong xe tôi rồi? "

" Canh em ngủ, tài xế thấy em ngủ say quá. Không dám gọi em tỉnh, mà anh cũng không dám lay em dậy.."
Nhắc tới thì phải kể tới một đoạn hồi ức bát quái mà anh nghe được. Ngày trước Vương Gia Nhĩ còn có mấy chân quản lý sai việc vặt, cậu ấy ngủ ở trên xe đối phương chỉ là muốn tốt bụng, không để cậu bị máy điều hoà trong xe sinh ra bệnh mà chạm nhẹ kêu cậu thức giấc. Liền bị Gia Nhĩ trong mơ màng hươ cánh tay tát một cái, mắt kính đeo trên sống mũi liền rơi xoảng xuống đất rớt cả tròng kính ra ngoài gọng. Sau đó thì không chút lưu tình mà đuổi việc người kia luôn.

Vương Gia Nhĩ chống hai tay ra phía sau nhích người ngồi lên rồi phất phất tay đuổi anh " À ừ, về đi ".

"..." Em xem anh là nơi em thích thì đến, không thì đi?

Cậu đẩy cửa xe hơi, muốn bước xuống nhưng hai chân lại tê rần không nhấc nổi Gia Nhĩ ngáp dài một tiếng chảy cả nước mắt đành nhờ vả người còn ngồi lì ở trong xe chưa đi " Ông xã, đau chân! "

Đoàn bảo mẫu, chính là một công nhân đầy trách nhiệm nghe vị kia nói xong liền lót tót đi ra khỏi ghế phụ phía trên chạy xuống o bế cậu Vương trong tay dùng kiểu bế công chúa đem đại tổ tông vào nhà. Về phần cậu, dĩ nhiên là nằm yên hưởng thụ rồi.

__________
Tình yêu như một lô đề, đánh con ontop lại về thê nô =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro