5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân vẫn hết sức cẩn trọng như một bảo mẫu chuyên nghiệp tận tâm làm nhiệm vụ của mình, anh bế chặt Gia Nhĩ trên tay đi vào giữa nhà mới hỏi " Em ngủ phòng nào? "

" Kia " Vương Gia Nhĩ mở hờ đôi con ngươi, vểnh ngón út chỉ về cái phòng dưới tầng trệt. Đoàn Nghi Ân cũng liền đi theo hướng cậu chỉ. Lúc đặt đại tổ tông nằm an toạ trên giường, anh còn chưa kịp nói chuyện tiếp đã bị đối phương bắt bài. Hỏi một câu mà anh cũng cứng miệng " Có mục đích gì cứ nói đi, chắc anh cũng không rảnh tới mức chỉ đến hầu em không đâu. Nói nhanh còn về! "

Nghi Ân sờ sờ mũi, chưa gì đã bị đuổi khỏi nhà bình thường đối phương bám dính lấy anh, anh còn có dám đuổi đi bao giờ " Ừm, ờ..chính là chuyện kia. Sao em không báo cho anh trước, mãi đến bây giờ mới chịu nói? "

Vương Gia Nhĩ mở hẳn mắt, to tròn nhìn anh cười hết sức ưu nhã giơ ngón cái và ngón út áp lên tai làm động tác gọi điện thoại " Lần trước tôi có gọi cho ông xã mà người ta để nhỡ cuộc gọi. Sau đó hồi lâu trợ lý của anh ta mới gọi lại báo với tôi, anh ta bận họp không tiện nói chuyện. Thế thôi, dù sao tôi cũng không so bì được với mấy dự án bạc tỷ của anh ta. "

Nghi Ân ngồi ở mép giường ái ngại không nhìn vào mặt của cậu nữa, cáu kỉnh thì không có nhưng móc xỉa anh thì có thừa rồi. Vương Gia Nhĩ cũng chẳng lên tiếng, im lặng cởi mấy mắc cài phía trong áo rồi ném nó xuống giường cậu là loại ngủ có mặc quần áo hay không cũng chả vấn đề gì, nhưng giờ còn có một ông thần giữ cửa đang ngồi trấn trong phòng, cởi hết cũng khó xử. Anh còn đang nghĩ mình nên nói vấn đề gì tiếp thì nghe tiếng kim loại đập vào gạch lót, ở xa xa kia là cái áo lẽ ra anh phải mặc để đón sinh nhật mà đem cho cậu mượn đã bị ném một cách không thương tiếc văng ra khỏi phần thảm lông trải dưới sàn.

Lại nhìn tới phần bụng lồi lên của Gia Nhĩ, ở trên đó đều không còn múi cơ nào thay vào chỉ là một mảng nhô lên như ngọn đồi tuy là trước kia em ấy không mập không ốm, giờ coi như chỉ có thêm da thịt một chút không ảnh hưởng gì cả . Đoàn Nghi Ân kiên trì giọng nói cũng rất ôn hòa, nhẹ nhàng khuyên lơn " Trong phòng có điều hoà nhưng mà em mặc áo vào đi. Bệnh bây giờ."

" Mẹ nó, phiền! " Vương Gia Nhĩ chửi đổng lên không hề che giấu chút nào, cho anh cái lườm nguýt cháy bỏng sau đó xoay nghiêng người đưa lưng về phía anh.

" Nghe lời." Đoàn Nghi Ân chỉ ngắn gọn nói một tiếng, sau đó biết cũng sẽ không lung lay được tính thích đi ngược với người khác của cậu chỉ phải trực tiếp ụp chăn dày lên người cậu dùng hai tay áp vào hai mép chăn, như đang từ phía trên bao bọc ôm cậu.

Cậu bị chọc tới dựng lông, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chỉ cần đối phương càm ràm thêm một câu nữa là sẽ được ăn tát ngay "Anh dùng giọng điệu này làm gì? Cho rằng em sẽ nghe theo anh?"

Đoàn Nghi Ân thẳng thắn nói " Tôi là ông xã em ".

Hết sức tin tưởng một câu này là có thể triệt hạ dứt điểm, ai ngờ ánh mắt của Gia Nhĩ nhướn lên như thể —Anh ỷ anh làm bạn trai tôi là ngon à?

Nhưng mà cậu cũng không cãi lời thêm, chỉ cách một lớp chăn phũ phàng xô anh ra chỗ khác. Đoàn Nghi Ân ngã lưng ở bên cạnh, tay vẫn đè chặt góc chăn bên phía anh không để cậu lật lên. Anh nghĩ đêm nay cũng khuya rồi, chắc là phải ở đây ngủ nhờ một hôm bắt đầu từ sáng mai bình tĩnh lại là có nhiều chuyện đáng phải lo nghĩ lắm.

Vương Gia Nhĩ nằm nghiêng một lúc cuối cùng vẫn đem chăn ném dùng chân đùn đùn đạp xuống, sau đó nhăn nhăn mi không vui chui vào trong lòng anh trực tiếp vạch khuyết điểm mắng anh " Cái đồ thẳng nam, so với đắp chăn anh ôm còn ấm hơn đó có biết không. Sợ tôi bệnh thì làm ơn, ôm chặt vào! "

" Được được, ngoan nào đừng dễ tức giận. Sáng mai nổi nóng sau cũng không muộn ha, giờ anh ôm em ngủ thưa cậu Vương. " Đoàn Nghi Ân có một ưu điểm nổi trội ngoại trừ đẹp trai ra, đó chính là tiếp thu nhanh. Cho nên bây giờ anh đã vội vàng ôm người vào lòng, hết sức cẩn thận vuốt đuôi của người ngạo kiều kia. Cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể ngủ yên ổn một giấc, chỉ nằm ôm nhau không ai tiếp tục làm phiền nhiễu tới đối phương nữa.

_____________
Lỡ mà anh đ chịu trách nhiệm thì cũng không thoát đc ẻm đou anh ơi, ai bảo anh có tố chất thê nô như thée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro