19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C19 tui viết lâu, up mà bị lỗi mất  chương lun nên ghét k bùn viết lại. Nay mới rề rà type fic =(((

-------------

Vương Gia Nhĩ ngồi ở trên ghế đệm, vừa mệt vừa lười ngáp dài một tiếng chảy cả nước mắt. Càng lúc càng buồn ngủ hơn, cảm giác ngủ bao lâu cũng không đủ cả. Bây giờ hỏi cậu Vương đang ở đâu à, tất nhiên là đang ngồi trên phi cơ riêng của đại gia để bay sang nước ngoài làm giấy chứng thực kết hôn đó. Tính ra ghế ngồi cũng không tệ, dạo này làm ăn phát triển thế mà giàu lại càng giàu chứ đâu có như cậu không làm gì chỉ nằm ườn ở nhà nghèo muốn chết.

" Buồn ngủ nữa rồi? " Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu, liếc mi mắt nhìn sang cậu. Bình thường cả hai người cơ hội gặp nhau không thường xuyên, cũng không nhiều chủ đề gì để nói. Dạo này có cố sự đến mới ở gần nhau liên tục như vậy, nhưng mà đề tài nói chuyện vẫn là vấn đề nan giải. Dựa vào dự đoán của bản thân, lúc này có lẽ Gia Nhĩ sẽ trả lời anh là : Thấy rồi còn hỏi..

Vương Gia Nhĩ sáng quắc mắt lườm anh " Thấy rồi còn hỏi, nói lời vô nghĩa. Vậy anh còn đeo mắt kính làm cái gì? "

Đoàn Nghi Ân giơ năm ngón tay đó đoán không hề sai chút nào, bây giờ còn có người dễ nóng giận hơn cả anh đây này " Đừng nóng giận, anh sai rồi ".

Vương Gia Nhĩ hếch mặt lên vô cùng gợi đòn " Sai chỗ nào? "

" Xin lỗi vì đã thở " - Tiếng nói bất lực của người giàu mà vẫn chẳng làm được gì.

" Trả lời rất mau lẹ, không làm khó anh nữa. Ngủ đây " Vương Gia Nhĩ từ từ khép mi mắt lại, tiếp tục muốn chìm vào giấc ngủ sâu.

Đoàn Nghi Ân không muốn để cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi đến vậy rồi kết thúc " Khoan đã, dù gì cũng sắp làm thủ tục rồi.."

Cậu Vương nhà ta hết sức lạnh lùng phủi tay " À, gọi bác sĩ giỏi phá thai giùm tôi đi. Lười chết được, lải nhải gì vậy chứ . "

" Sao em lúc nào cũng bùng nổ lên được vậy, em là chuỗi pháo chắc? " Đoàn Nghi Ân hít thở sâu một hơi, nếu chẳng phải anh giỏi nhẫn nại mà đổi lại thành một người khác, có lẽ đã sớm bị cậu ấy bức ép đến nghẽn phổi rồi.

Vương Gia Nhĩ vươn bàn tay tới nắm lấy bàn tay anh, miết miết những đầu ngón tay thái độ mềm mỏng nhưng lời nói lại khẳng định rõ ràng " Anh biết vì sao không? Vì em biết dù có phá nát tới mức nào, anh cũng chả nổi nóng."

" Em bình thường chút đi. " Đoàn Nghi Ân khó chịu khi bị sờ như vậy, rút tay chụp lên trên mu bàn tay để cậu không thể nhúc nhích được nữa.

" Không thích, nếu bình thường thì quá bình thường. Đại vương gia này, sao có thể như bao người khác chứ. Đừng quản rộng nữa, lo cho em là được." Vương Gia Nhĩ dùng bàn tay còn lại không bị áp chặt đẩy sườn mặt Nghi Ân xích lại gần mình. Dùng một ánh mắt đắm đuối nhìn anh, đối phương đúng là rất đẹp. Cậu đẩy anh càng gần về phía mình, bản thân cũng nhích tới trước. " Khoảng cách đẹp như này, anh muốn hôn em hay để em hôn anh? "

Anh chủ động hôn. Nghi Ân xao động, ở gần Gia Nhĩ là nội tâm anh cứ loạn cả lên không cưỡng lại được.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Gia Nhĩ cười khẩy rung rung đùi " Ông xã, anh rất giỏi kiềm chế đó. "

" Sao? "

" Việc anh thích em. Anh chỉ mất kiểm soát khi say thôi. " Anh vuốt tóc Gia Nhĩ, thật sự là điều ngoài dự đoán. Có lẽ anh đã không, nhưng bởi vì Vương Gia Nhĩ cứ xuất hiện trước mặt anh vô số lần, ở trong tầm mắt của anh muốn cái này đến cái khác. Không hề có cái chốt an toàn nào giữ được cậu ấy, một kiểu mẫu hoàn toàn khác nếp sống của anh. Dung túng cho cậu ấy, càng lúc càng tăng, cho đến khi mất kiểm soát.

" Không nghĩ tới, chúng ta còn kết hôn. Anh thích em nhiều tới mức nào chứ, thật thỏa mãn! " Vương Gia Nhĩ cắn môi tiếp tục trêu chọc.

" Nói linh tinh, em nghỉ ngơi đi. " Anh lập tức xoay mặt sang cửa sổ nhìn áng mây trôi. Đáy lòng lại không hề yên tĩnh, anh cũng thắc mắc bản thân yêu đến mức nào mà cả gan cùng thuốc nổ không hẹn giờ kết hôn vậy. Tự tạo nghiệt không thể sống.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro