18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ trở về nhà mình liền không cần chú ý cái gì nữa, cái gì cũng không cần nghĩ ngợi nằm oạch xuống đệm giường. Cậu vuốt vuốt mi mắt, cảm thấy sắp buồn ngủ đến nơi nữa rồi. Đoàn Nghi Ân đi theo ở phía sau, thấy đối phương không thay đồ đã nằm lì trên giường cũng không thể nói gì. Anh quyết định vẫn là nên nói vào trọng điểm đi, người này rất khó nắm bắt lúc đầu còn hỏi anh có cưới không. Bây giờ anh ngỏ lời mấy lần vẫn vặn vẹo không chấp nhận. Lần này mà vẫn không được nữa, có lẽ anh sẽ động tay động chân tiền trảm hậu tấu lấy vân tay của cậu tự mình làm giấy hôn thú luôn.

Đoàn Nghi Ân nghe tiếng mình, anh dõng dạc đứng ở bên giường, nói với người ta " Gia Nhĩ, mau kết hôn đi. Anh biết em là ân nhân của anh, nợ ân tình trả không hết. Nên sẽ cố gắng hết sức chiếu cố em, gả cho anh được không? "

Vương Gia Nhĩ vốn định nhắm mắt ngủ giờ lại mở hờ hững, liếc anh một cái đầy khinh thường giống như đang nghe chuyện anh lạc trên chín tầng mây vậy " Chiếu cố? Tôi còn cần anh chiếu cố, nói thật ra anh cũng biết rõ. Chỉ vì thằng giẻ rách kia thích anh nên tôi mới phá hoại thôi, đỉa mà đòi đeo chân hạc! "

Mọi chuyện lẽ ra đều suôn sẻ nếu như không thông thuận thì nguồn cơn luôn bắt đầu từ cậu Vương. Đoàn Nghi Ân nghe điệu bộ mỉa mai của cậu là tức không chịu nổi, cả người nổi sung lên. Cố siết nắm tay gằng giọng lại, quân tử động khẩu không động thủ " Em ngậm miệng, tôi chiều em quá nên em hư rồi. Em không chịu lấy vậy tôi lấy tên kia, em vừa lòng chứ? "

" Ha, có con với anh lớn lại kết hôn với em nhỏ. Đúng là Đoàn tổng thấy mặt mình không đủ nổi bật, còn phải bôi tro trát trấu thêm vào hay sao." Vương Gia Nhĩ lúc đầu chỉ khinh khỉnh thấp giọng cười, sau đó lại càng to tiếng hơn. Cuối cùng là gân cổ lên to tiếng trả lời lại, không chỉ vậy cậu còn cởi cái áo khoác mặt trên người ném thẳng vào mặt của anh Đoàn. Cảm thấy chưa hả giận còn dùng gối đầu đập vào người anh.

Đoàn Nghi Ân bị ném áo lên mặt, trùm hết cả đầu của anh. Anh ghét phải nhường nhịn, nhưng sự thật là anh đã luôn cúi đầu trước cường quyền vô lý của cậu Vương không biết bao nhiêu lần,đến mức sắp làm đức phật thứ hai rồi. Nếu là người khác chắc sẽ đùng đùng tức giận nhất quyết bỏ đi. Bình tĩnh kéo áo ra khỏi đầu mình, xếp lại nếp áo ngay thẳng. Anh vừa khom người nhặt lấy gối vừa bình luận " Em ở nhà phải phép lắm mà, với người ngoài cũng không động chạm. Vậy sao lúc ở với tôi thì cứ làm loạn không hiểu lý lẽ vậy! "

Đoàn Nghi Ân cau mày, để cái áo gặp thẳng xuống sàn đi vòng qua bên kia đặt cái gối ngủ về đúng chỗ. Vương Gia Nhĩ quay mặt qua hướng anh, hơi nhổm người cầm chặt cổ tay Nghi Ân sờ sờ làm lành " Bởi vì em biết anh sẽ chiều theo ý em. Bây giờ như nào, ngủ hay cút? "

Dĩ nhiên là, anh Đoàn phủi dép lê leo lên giường..

Đoàn Nghi Ân vừa nằm xuống giường, lưng của Gia Nhĩ liền như được gắn công tắc lăn vào nằm yên trong ngực anh. Nghi Ân cũng không đuổi người ra đem chăn kéo lên cho cả hai lầu bầu trong miệng " Cái gì em cũng chẳng vừa lòng, ngoài tôi ra ai chịu nổi em hả? "

" Được, anh muốn. Ngày mai đi nước ngoài lãnh chứng. " Vương Gia Nhĩ một phút trước còn nổi nóng rung chuyển trời đất, giờ lại cười khúc khích như không còn để bụng nữa, ở trong ngực anh tự tạo niềm vui thích liên tục cọ cọ. Sau đó mới nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng " À không được, còn có hẹn rồi ".

Đoàn Nghi Ân làm sao không biết cái gai đâm đau - Phác Chân Vinh được. Đuôi mày nhếch lên, sắp bùng nổ lửa rồi đấy. Cậu ta có thể sinh con cho em hả, hay có thể để yên cho em đánh trút giận " Ngày mai khởi hành, không có hẹn gì nữa cả."

" Nói khùng nói điên " Vương Gia Nhĩ phịu mặt, oán giận anh. Lại đưa tay sờ lên đầu mũi của Nghi Ân làm nũng, phải nói là lật mặt siêu nhanh " Ông xã, người ta sợ kết hôn lắm đó. "

" Đừng sợ, có gì đâu " Đoàn Nghi Ân ngứa mũi cũng không gạt tay ra, thật tâm thì anh cũng đâu có ngờ năm nay bản thân kết hôn, còn có cả con nhỏ luôn.

Chỉ là anh còn chưa nghĩ đủ ý để an ủi tiếp, Gia Nhĩ đã trắng trợn than thở " Sao lại không, hậu cung ba ngàn mỹ nữ của em. Kết hôn chỉ có thể vụng trộm yêu đương thôi ."

" Nghĩ nhiều rồi! " Đoàn Nghi Ân không cười, chỉ vỗ vỗ lưng cậu như người lớn bảo ban trẻ nhỏ, ước mơ này không có thật đâu.

------------------

Nhĩ nữ zương với đang mang tide nên khó ở nhiều tí hoy nma đc cái có ox mlem lem qué nên hok thể nào dỗi nhau lâu đc =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro