17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân vốn định im lặng cho mọi chuyện êm đẹp bỏ qua. Ai mà ngờ được, người vừa mới dứt lời tán tỉnh anh xong thấy điện thoại báo rung liền ngồi thẳng trở lại né xa anh ra. Vừa trả lời tin nhắn, vừa mỉm cười tủm tỉm. Nhìn bốn chữ Chân Thực Vinh Hoa trong màn hình, mặt liền xị xuống đen như đít nồi. Bôi đậm, tô đen còn hơn cả màu than củi.

Chân Thực Vinh Hoa : Bài báo nóng, nóng, nóng. Ngày mai phải đi giải nhiệt thôi!

Gia Bảo Vương Thị : Được, cậu Phác muốn gì cũng được hết. Yêu thương~

Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn sang chỗ khác, bản thân bị muộn tao dù bây giờ có giấm bốc mùi chua cũng sẽ không nói. Đáng chết, gặp ai cũng nói lời đường mật thế mà đối với anh làm chuyện khó dễ, thật sự là tức mà không thể nói chỉ có thể nuốt vào trong lòng, ở ngoài mặt vẫn điềm tĩnh " Ngày mai em có rảnh không? "

" Không được, cùng bạn ra ngoài rồi. " Vương Gia Nhĩ cũng không ngước lên chỉ chăm chăm gõ phím, ngy cả viện cớ cũng không cần. Chẳng hề che dấu mà công khai có hẹn với bạn, đây thật sự là người mang thai cứ gặp anh là buồn ngủ sao. Còn không cần biết anh có ý định đưa cậu đến nơi nào đã từ chối, cho thấy chuyện hẹn với bạn quan trọng hơn. Còn anh - không có phân lượng..

Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp nói gì thêm, đã có người cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hai vị đại trưởng bối lần lượt ngồi xuống ghế, người làm cũng đã sẵn sàng đem thức ăn lên rồi " Cháu trai, chịu về rồi. Hôm nay nhà mình phải làm rõ, cuối cùng ai là người yêu của con! "

Vương Gia Nhĩ cất điện thoại vào trong túi, sau đó tựa đầu lên bả vai của Nghi Ân. Lại như người không có xương sống mà dựa vào, nghiêng ngả xiêu vẹo cả tư thế cũng không chỉnh, quả thật là tiểu lười biếng  " Đây, không phải con đưa tới rồi sao. "

" Đây á ? Người này á ? " Bà nội của cậu là người nguyên tắc, trỏ tay vào mặt người khác là thiếu lịch sự cho nên bà dùng cả bàn tay đưa nghiêng sang phía của anh, sau đó chẳng hề tin tưởng mà mắng cậu " Có phải con dùng sắc dụ người ta không. Nhìn họ nhân phẩm như vậy, lại thuận mắt con à. Chắc chắn là thanh niên này bị lừa phỉnh rồi! "

" Anh – " Vương Gia Nhĩ vẫn tì ở trên người anh nhưng không cần nhìn cũng biết đối phương hiện tại đang giận dỗi bỉu môi cau mày rồi. Đoàn Nghi Ân chỉ có thể cười nhẹ làm hoà, chào hỏi đại trưởng bối trong nhà " Vương phu nhân, Vương lão gia trước tiên con xin phép tự giới thiệu. Con họ Đoàn, gọi là Nghi Ân. "

Vương gia gia ngồi ở ghế chủ trì, ánh mắt tán thưởng lớp trẻ có chí xa hướng lớn" Đã nghe qua, là người gần đây rất có vận may, đại hồng phát phải không ? "

Đoàn Nghi Ân lắc đầu, thật thà khiêm tốn phủ nhận danh chấn của mình. Không thể làm màu khoa trương được, cần biểu hiện nhã nhặn anh vẫn còn phải cưới vợ đó . " Không dám, không dám. Con vẫn chỉ có một chút danh thôi. Không thể so với ông ngày trước được.. "

" Thế thì không ổn, có người tốt như vậy. Còn nuôi nhân tình ở hộp đêm, đến cả ông bà mà cũng dám lừa? " Bà của cậu nói xong, Đoàn Nghi Ân liền chớp chớp mi mắt ngượng ngùng không biết nên nói cái gì. Cũng may trước giờ không dễ để lộ biểu tình ra bên ngoài, nếu không bây giờ cơ cả mặt anh đều sẽ co rúm lại đỏ tươi một mảng.

" Nếu bà thấy Nghi Ân không hợp, vậy tiểu Vinh có được không. " Vương Gia Nhĩ ngồi thẳng lại, tiếp tục cười hớn hở khi nhắc tới bạn tâm - giao của mình " Con đuà thôi, đừng đáp ứng có người ghen mất. "

Vẫn là ông nội kéo bầu không khí trở nên nghiêm túc, đánh thẳng vào trọng tâm " Hai đứa quen lâu chưa, có dự tính gì? "

Đoàn Nghi Ân ôn hoà đáp lại " Con có ngỏ ý cưới, nhưng chưa được chấp nhận. "

Vương Gia Nhĩ cười cười, không đưa ra ý kiến. Không khí có chút vi diệu.

_____________
Chân Thực Vinh Hoa có nghĩa là giàu sang thiệt sự. Gia Bảo Vương Thị có nghĩa là hàng xịn nhà họ Vương. Túm lại tên của đôi bạn cùng tiến chỉ thể hiện mùi chanh sả luxury =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro