16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì mặt báo sống động này, mà cậu bị triệu về Vương gia gấp. Nói cho chính xác thì giống như ông bà nội đang mở một cuộc họp khẩn nhất quyết lôi cậu về nhà chính. Vương Gia Nhĩ biết cũng chỉ im lặng, gọi cho tài xế lái xe không quên kéo theo anh Đoàn keo dính miệng ; thần bí cái gì cũng chưa tiết lộ cho đối phương biết.

Trên đường đi, cậu vẫn là tận dụng bờ vai kiên cố của người ta không chỉ dựa đầu còn dồn cả người mình tì vào anh sau đó ngáp ngắn ngáp dài chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng vẫn là Đoàn Nghi Ân bị sốc nhất, chẳng biết chuyện gì thì bánh xe đã phanh lại trong khuôn viên nhà họ Vương. Trong đầu anh xổ ra một vạn dấu chấm hỏi, nhưng vì Gia Nhĩ vẫn còn ngủ cho nên anh không tiện hỏi cũng chỉ theo thói quen ngồi im không động, sợ đụng đến giấc ngủ của cậu. Đoàn Nghi Ân nghĩ thầm, có lẽ Gia Nhĩ chính là bởi vì anh quá trầm nên mới thích đi. Người ta không nói ra, anh cũng sẽ không chủ động hỏi, còn về phương diện đối đáp coi như anh có tự tin bản thân là con người cư xử đúng mực.

Trừ một số người tuổi tác đã cao, mấy chân chạy việc khác trong nhà đều là người trẻ. Thay người cũng như định kỳ vậy, cửa chính nhà họ Vương không phải là chỗ ai cũng tiện ra ra vào vào. Có thể đi được vào bên trong ắt hẳn có nguyên do, nhưng nhìn chiếc xe đậu tại chỗ không hề có người bước xuống, yên ắng bất động như vậy đúng là có chút lạ. Một người làm hơi suy nghĩ sau đó bước đến ghế sau, gõ vào kính cửa xe đen nháy không nhìn được bên trong.

Đoàn Nghi Ân nhíu mày lại, ấn nút cho cửa kính hạ xuống một chút. Đường nhìn hơi rét để tay bên môi như đang cảnh cáo không được làm phiền, sau đó lại không tiếng động ấn nút cho cửa kính chạy lên. Người làm dĩ nhiên đối với ánh mắt hung dữ kia không dám gõ nữa, rụt lùi chân bước về sau rồi cũng nhanh chóng bỏ đi xa.

Trong lúc đó, Gia Nhĩ lại rục rịch cựa mình như sắp tỉnh dậy.

Cuối cùng vẫn là mở mắt tỉnh mất rồi, cậu chớp chớp mí mắt hơi nhỏm dậy nhìn ra bên ngoài sau đó dụi đôi mắt kèm nhèm của mình hỏi anh " Đến nhà em rồi ? "

" Đến rồi. " Đoàn Nghi Ân vặn nắp, mở một chai nước mới đưa đến cho Gia Nhĩ uống thông giọng. Cậu nhận lấy như thể hiển nhiên sau khi uống xong thì nhét kẹo cao su vào miệng nhai một chút. Cũng không trì trệ nữa mà bước ra khỏi xe, ngoắc ngoắc ngón tay kêu anh cùng đi vào. Anh Đoàn dĩ nhiên cun cút đi theo phía sau cậu vào nhà chính, ánh mắt hung hăng lúc nãy nhìn người giúp việc cảnh cáo kia, quả là ảo giác thôi.

Vương Gia Nhĩ đi đến bậc thềm sau đó thì dùng cả hai tay khoác vào tay anh. Không còn tay trống nữa thì không thể đẩy cửa đi vào bên trong, anh Đoàn cũng thật hết cách mà đẩy rộng cửa để hai người cùng đi vào. Trong lòng nhủ thầm ai bảo bản thân gặp một tiểu lười biếng, tinh lanh như thế này chứ. Vừa mới đẩy cửa vào bên trong, đã gặp được quản gia đối phương liền chào hỏi thăm cậu " Về rồi sao, gần đây khoẻ không. Ta gọi ông bà cho cháu nhé? "

Đoàn Nghi Ân không nghĩ tới, anh lại thấy Gia Nhĩ nhướn bên mày khoé môi cong lên một nụ cười thành ý đáp lại bằng một từ " Vâng ". Quản gia trong nhà của cậu cũng không trưng ra vẻ mặt lạ thường bất ngờ, mà chỉ tràn đầy vui mừng cười nụ tíu tít như thể đã quen với cách đối đáp này của cậu. Đối phương gần gật đầu, rồi nhanh chóng bước đi ngay tắp lự, từng bước đi còn hiện rõ sự hồ hởi.

Có lẽ đường nhìn của anh quá sâu, khiến cho cậu chú ý tới. Gia Nhĩ liếc mi mắt nhìn sang anh rồi hỏi " Có chuyện gì sao? "

Anh chỉ lắc đầu, cả hai tiếp tục bước đi. Vương Gia Nhĩ không dừng lại ở khách phòng mà đi vào ngồi ở bàn ăn. Theo quy củ mà ngồi ở vị trí hàng đầu bên góc trái, anh cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Nhưng cả hai giữ im lặng với nhau, chỉ có tiếng bước chân tất bật của nhà bếp vang lên khi người giúp việc đem từng đía từng đĩa thức ăn một bày trí lên trên bàn. Cậu để tay ở phía dưới khăn trải bàn, mắt cùng tay dán vào điện thoại lướt lướt mạng đúng là không ngủ thì thôi thức dậy sẽ không rời khỏi điện thoại được.

Đoàn Nghi Ân đẩy đẩy gọng kính màu vàng trên mũi mình, nhắc nhở bản thân nên kiểm soát vấn đề này trước khi quá muộn. Anh ghé gần lại thấp giọng " Liên tục dùng, hỏng mắt. Để độ sáng quá cao, còn không lọc ánh sáng xanh. "

" Vậy em cho anh biết — " Vương Gia Nhĩ cũng nghiêng đầu qua, hai bóng lưng hơi gần nhau thì thầm to nhỏ " Anh còn đẹp chói mắt hơn thế này nữa, ông xã! "

Được, coi như em giỏi..

______________
Ai cũng biết chồng anh đẹp trai rùi, không cần pr nữa đâu moà hic :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro