15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua chọc cho Đoàn Nghi Ân trở nên ngơ mặt ra, cho nên cậu ngủ rất ngon. Tâm trạng lúc thức dậy cũng rất tốt, nhưng có người hình như không được thoải mái như thế. Lúc cậu rề rà lê dép ra khỏi phòng để uống chút nước, đã thấy có một người ngồi sẵn trong phòng khách xem tin tức buổi sáng, ly cà phê để trên bàn thơm nồng nàn mùi nguyên chất thế mà mặt của anh ta vẫn đen xì như thể ở trong thời kỳ bao cấp làm rơi sổ gạo vậy. Vương Gia Nhĩ phơi phới ngã nhoài xuống chỗ bên cạnh anh " Đoàn thị vỡ nợ phá sản rồi ?"

Đoàn Nghi Ân nhẹ lắc đầu, đưa điện thoại của anh cho người bên cạnh. Thầm nghĩ không lẽ anh nhìn rất giống người kém cỏi vô dụng hả, để lúc nào đối phương cũng nói mình thất bại rồi. Vương Gia Nhĩ nhận lấy điện thoại trong tay, lười biếng chưa đọc tin đã nghiêng ngả dựa đầu vào vai người bên cạnh, mềm nhũn như thiếu đốt xương sống. Chuẩn bị tư thế nằm nhoài người thoải mái rồi, cậu mới dụi dụi mí nhìn vào nền điện thoại.

Đọc tiêu đề thôi đã muốn cười phọt, nhưng vẫn nín nhịn lướt xuống chút tin phía dưới, hình ảnh chất lượng cao trong ánh đèn nhập nhoè đang môi chạm môi với một người ẩn mặt. Cái ảnh to như vậy thị phi khoa trương, nếu như tạp chí nào muốn làm ảnh bìa giật tít thì đúng là cậu có thể lên trang nhất hẳn một triệu bản in đấy. Cậu lắc điện thoại trong tay, giơ lên tầm mắt của người đang ngồi cạnh " Đây không phải là anh sao ? "

Đoàn Nghi Ân vươn tay giật lại điện thoại, nét mặt vẫn không vui y như lâm đại dịch. Vương Gia Nhĩ cũng không tựa vào người anh nữa, chuyển đầu tựa vào thành ghế rục rịch bả vai nín cười. Anh không phải là đang ghen với chính mình, không phải như thế. Nhưng mà cái tiêu đề của bài viết đó không phải rất thộn sao. Cái gì mà : < Cậu chủ Vương thị - trong ngoài bất nhất - Ai mới là người yêu hiện tại của Gia Nhĩ ?! >

Bài viết linh tinh thì thôi đi, sáng nay lúc Lâm Tể Phạm gửi đến còn khiến anh giật mình. Tể Phạm còn nhắn hỏi anh mà như là trêu tức nhiều hơn " Thoát nạn rồi ha, nhưng mà tướng tá giống nhau thế. Chắc là thương nhớ nên vẫn chọn mẫu hình tương đương rồi. Ông anh nói xem, thấy người ta hôn người yêu mới đến suy suyễn, ruột có đau không. Đã sắp ói ra máu chưa, ha ha ha — !!! "

Vương Gia Nhĩ mím môi cố làm cho gương mặt mình thành thật nhận lỗi, cậu vuốt lên cánh tay anh " Ông xã, xin lỗi nha. Lần này em không khống chế được ngoại tình lộ thiên như vậy. "

"..." Anh sẽ không nói ra bây giờ trong lòng mình đang có cảm xúc gì đâu, nhất quyết không nói.

Dù thế, tự dưng Vương Gia Nhĩ lại sáp tới ôm cổ anh vô cùng tình cảm nói " Anh không cần ganh tị, em chỉ thích Nghi Ân thôi ".

" Em.. " Đoàn Nghi Ân cũng không biết mình nên nói gì nữa, đành phủi tay muốn kéo hai cánh tay của cậu ra khỏi cổ mình. Nghĩ mình nên tập trung giải quyết một số công việc để khỏi phải nghĩ chuyện linh tinh nữa " Thôi bỏ đi ".

Vương Gia Nhĩ không dễ dàng buông tha đối phương như thế, cậu hôn lên cánh môi của anh đưa đầu lưỡi liếm bờ môi dưới khô khốc của Nghi Ân. Gia Nhĩ vươn hai tay áp lên má của anh, chậm rãi sờ lên sau đó nháy mắt truyền thẳng tín hiệu đến tim của người được cậu hôn. Bầu không khí im ắng chẳng ai nói một lời, chỉ nhìn chăm chăm vào đối phương. Ánh mắt của Gia Nhĩ như đang hỏi anh, cậu có phải là người đẹp nhất không.

Đoàn Nghi Ân siết siết lòng bàn tay, nghĩ đủ rồi mới kéo đầu cậu dúi vào trong ngực mình che giấu nét mặt của bản thân chữa ngượng hồi đáp " Hình như anh quan tâm hơi nhiều thật rồi. "

Vương Gia Nhĩ cười nhẹ, lắc lắc đầu chui ra khỏi ngực anh sửa miệng " Không phải hình như là chắc chắn, ông xã không lẽ anh yêu ai. Anh cũng không thể xác định được hả, chỉ là anh không muốn thừa nhận đã rơi vào lưới tình thôi ! "

Đoàn Nghi Ân gật đầu tiếp nhận như thể đã biết.

Sau đó đẩy cằm cậu lên nhìn vào đôi mắt nhau thêm vài giây rồi lại cúi xuống hôn đáp trả. Một nụ hôn như đã xác định, giống như hạt giống gieo mầm sau bao ngày chịu hạn cũng chịu vươn chút lá. Giọng của anh dịu xuống, hơi khàn rất dễ khiến người khác trầm mê  " Nếu anh thích em như vậy, em sẽ thích lại anh được bao nhiêu phần ? "

Cậu không trả lời, câu hỏi này khó quá.

Sau đó nhìn thấy ánh mắt anh phát hiện cậu chần chừ. Gia Nhĩ vẫn mỉm cười như lột lưỡi, trơn tru nguỵ tạo nói " Gieo nhân nào gặt quả đó, nếu như anh yêu em. Em làm sao có thể không yêu anh được, ông xã~ "

Đoàn Nghi Ân chớp chớp mắt, có lẽ mình sẽ bị lừa. Có lẽ, có lẽ anh sẽ yêu em hơn cả thế nữa. Nếu như vậy..

__________
Vloz khi tui viết truyện mà không có plot,chả hiểu viết gì luôn ák =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro