14,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu, đợi tới khi vào tới phòng mình mới không giả ngơ nữa. Xa rời vòng tay của Nghi Ân cười trừ " Không phải anh còn vừa mua hết cả tầng trên cao ốc sao, cần gì rồng đến nhà tôm chứ! "

Đoàn Nghi Ân bị đối phương mắng hay như hát cũng không đen mặt, chỉ tinh giản giải thích " Đưa em qua đó không hòa hợp, vẫn theo thói quen của em thì tiện hơn ".

" Đoàn gia đúng là có trách nhiệm quá. Đúng là mẹ nhờ phúc con rồi. " Vương Gia Nhĩ nằm nghiêng vuốt lên bụng mình, ái muội ám chỉ lại câu ngón tay ngoắc Nghi Ân đến bên cạnh mình. Anh dễ dàng mà quỳ bên mép giường, ghé người đến gần gương mặt của cậu chờ nghe xem cậu muốn nói gì, Gia Nhĩ liền kề sát vào tai anh ướt át thì thầm " Để em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. "

Đoàn Nghi Ân lúc này đúng là không vui được nữa, túm lấy hai bên bả vai của cậu nhìn đăm đăm vào trong đôi mắt nhau " Nghiêm túc một chút, đừng khiến người khác cứ nửa tin nửa ngờ! "

Vương Gia Nhĩ nhướn chân mày, lại mềm nhũn cơ mặt ra dúi đầu vào sườn mặt của anh ngoan ngoãn chỉ trích, làm như đây là sự thật hiển nhiên không hề ngượng miệng mà nói ra " Ông xã, đứa nhỏ nói anh nghiêm khắc quá. "

Đoàn Nghi Ân tức tới trợn mắt, cảm thấy trước giờ bản thân chưa hề có phân lượng nào, đều bị xoay như cánh quạt bên người cậu, tôi mà có giá trị trong lời nói thì tôi còn phải hỏi qua ý kiến của cậu hả. Dù vậy vấn là ẩn nhẫn đáp lời " Anh có sao ? "

Đối phương cọ cọ biểu thị đúng đó, rất hung dữ, nhiều chuyện như lão già rồi. Anh nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một hơi vẫn phải uyển chuyển moi chuyện " Em muốn nói gì cứ rõ ràng đi, anh không chơi được trò úp mở. "

Vương Gia Nhĩ giương khoé môi, vẽ vòng tròn trên lồng ngực của anh hơi ác ý trả lời. Một câu trả lời không mấy liên quan, nhưng cậu vẫn cứ thích ráp tâm như thế thể hiện niệm ý của mình  " Chính là kiểu, cho dù em không muốn anh thì cũng không có ai được động tới. Ăn không được sẽ đạp đổ! "

Đoàn Nghi Ân chộp lấy nắm đầu ngón tay của cậu, không trả lời Vương Gia Nhĩ đợi một lúc người cũng không chịu buông tay cậu ra, cậu ngước mắt lên nhìn. Môi của anh tìm tới, hôn lướt qua khoé môi của cậu. Vương Gia Nhĩ chớp mắt một cái rồi lại lắc đầu như thấy một trò ấu trĩ đem tay quệt lên bờ môi của anh chà đi nụ hôn vừa rồi " Ông xã, anh cẩn thận. Một nụ hôn có thể trộm lấy tấm chân tình đó. "

Người vừa hôn cậu không lên tiếng, không biết là đang đồng tình hay phủ nhận. Cho nên Vương Gia Nhĩ lại muốn kích thích đối phương, thẳng thắn nói ra sự thật phũ phàng " Ở bên em chính là kiểu, em nói yêu anh nhưng không phải muốn cùng anh cả đời. Vì em là người cầm lên được, bỏ xuống được! "

" Tôi biết, không dám trông mong chuyện đó đâu. Cái hôn vừa rồi không có cảm giác gì cả, chỉ có trách nhiệm hiện hữu." Lúc anh nói ra gương mặt Gia Nhĩ vặn vẹo như sắp bị chọc giận tiếp, anh chỉ có thể xuôi theo " Sinh xong lại tính tiếp, hiện giờ phải chung sống hoà bình. "

" Anh có biết tại sao em không nhắc tới chuyện hôm đó không ? Vì anh quên rồi, chứng tỏ nó chả quan trọng nên chẳng cần nhiều lời làm gì. Nhưng dù có lu mờ đi nữa, sự thật vẫn là sự thật. Anh nói, yêu em." Vương Gia Nhĩ đã đạt đến trình độ ăn không nói có, cao thủ đổi trắng thay đen nói dối không nhắm mắt. Cho nên nét mặt cậu hiện tại điên biến vô cùng chân thực, lúc đầu là hơi kiên cường sau đó là ưu uất thất vọng như rồi vẫn vực dậy chính mình, hai mắt ánh lên tia sáng như thể tin vào câu nói lời khi say là lời thật lòng nhất. Tin chắc là cá này sẽ cắn câu, chẳng thoát tay em đâu mà.

Đoàn Nghi Ân hiếm khi mà ngỡ ngàng, khoảnh khắc này không phải thoáng qua mà dừng trên mặt anh rất lâu trong lòng như vừa trải qua một cơn địa chấn, anh không biết nên dùng biện pháp nào để xác nhận. Nhưng nếu như dùng cái thai kia để chứng minh, vậy có lẽ anh đã quá yêu người ta mà ngay cả chính anh cũng không biết. Để cho lúc men say dâng lên thì vô cùng mãnh liệt mà tiến tới, chỉ cần một đêm thôi đã làm cho Gia Nhĩ mang thai luôn. Anh hơi ngập ngừng, hỏi lại " Anh đã nói gì ? "

Vương Gia Nhĩ nhếch môi cười, xuân tình vạn chủng như đang bồi hồi nhớ lại miền ký ức của mình. Nhưng thật chất cậu lại bịa ra một câu nói rất chuẩn mô- típ động lòng trái tim thiếu nữ " Nếu như quan tâm quá mức là yêu thích, vậy anh đã yêu em quá nhiều. "

Tiểu kịch trường

Gia Nhĩ : Anh còn nói — Muốn gọi em là cục cưng, còn em sẽ gọi là ông xã ~

Nghi Ân : Cục.. cưng ? * tâm trạng ngỡ ngàng hoang mang cực độ *

Gia Nhĩ : Em nè, ông xã! * thản nhiên mặt dày không có phẩm giá *

____________
Ông Nhĩ là kiểu phải làm rối ren xong để xem ngta có thật sự dính mình không thì mới cho ngta biết tyeu của mình như nào đó. Nên ổng cứ vờn vờn, lúc yêu lúc không yêu bởi vì ổng biết mình N.G.O.N =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro