13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân cuối cùng vẫn là chịu thua, xuống nước nhượng bộ lại nhượng bộ. Dù sao nhẫn nhịn quá nhiều lần rồi, lần này lại coi như không nghe không thấy hoà hoãn bỏ qua là được.

Anh đến nhà của Gia Nhĩ nhìn thấy thời gian không sai lệch, thích hợp để ăn cơm tối nhưng mà bên trong nhà không có ai cả. Đều om om tối đen, người còn chưa có quay về. Đoàn Nghi Ân còn định lấy điện thoại trong túi quần ra gọi người, phía sau lưng đã có người lần mò công tắc điện mở đèn lên " Nghi Ân à ? "

Vương Gia Nhĩ nhìn thấy trong giữa phòng khách nhà mình có người đứng cũng chỉ hỏi suông, không thực tâm để ý đến. Lắc lư đi tới xiêu xiêu vẹo vẹo ngã uỵch xuống ghế sofa, từ sáng tới tối mịt đi chơi nhiều quá lại còn vừa mới ăn cơm xong, chính là cảm giác căng da bụng trùng da mắt. Về tới ổ của mình liền muốn ngủ tiếp rồi.

" Ừm " Đoàn Nghi Ân sờ sờ mũi, hơi mất tự nhiên nhận sai trước " Sáng nay anh không quán triệt tư tưởng lắm, có hơi nóng giận. "

Vương Gia Nhĩ dùng tay xoa xoa mi mắt, chất giọng biếng nhác bảo " Hửm, không để bụng. Anh không cần xin lỗi! "

Đoàn Nghi Ân chậm rãi suy nghĩ, đánh giá xem câu này là thật sự nguôi giận rồi hay là còn giận lẫy anh. Nhưng mà anh không thường xuyên đoán sắc mặt người khác, không thể nào cảm thụ được. Chỉ có thể trực tiếp nói lời thẳng thắn thành thật " Vậy, vậy anh mời em bữa cơm coi như xin lỗi. "

" Ăn no, cùng với Chân Vinh ăn nhiều rồi." Vương Gia Nhĩ trao cho anh một ánh mắt, hơi kiêu đánh gãy ý nghĩ của Nghi Ân " Chút cơm đó em không thiếu, nếu như anh vẫn như người ngoài đối xử câu nệ với em. Thì em cũng chỉ nhận lời nói, không nhận thành ý ".

Đoàn Nghi Ân hơi không cam tâm ngồi xuống cái ghế dài, giữ một ít khoảng cách bên cạnh cậu " Ý anh không phải như thế, là.. " Không biết phải nên biểu đạt như thế nào.

Cậu lười nghe, nên trực tiếp cắt ngang. Dù sao Đoàn tổng chỉ giỏi nói mấy lời vô nghĩa, cặn kẽ đến phát phiền. Có nhiều lời, thà là mơ mơ hồ hồ còn dễ chịu hơn là rạch ròi phân rõ ra " Ông xã, có phải gần đây anh bị kích thích quá ? Ngày nào cũng đến nhà em nói lời không đâu. Nếu anh thích căn này, em có thể bán rẻ cho anh. "

Đoàn Nghi Ân cũng đi thẳng vào vấn đề " Anh là muốn nói đến chuyện kết hôn, cũng đã qua mấy ngày rồi. Em khi nào thì rảnh ? "

"..." Tình cảm thật khó nói, em nhìn anh mà lòng bối rối. Vương Gia Nhĩ lúc đầu nói ra chỉ là muốn xem sắc mặt của đối phương như thế nào, cậu vốn dĩ muốn sinh xong mới suy nghĩ kỹ càng. Ai mà ngờ bị đối phương xem là thật, còn muốn kéo cậu đi kết hôn. Biểu hiện của anh kém quá, muốn cưới được người đợi phương diện tình cảm của anh trở nên linh hoạt hơn đi. Cậu vỗ vỗ lên bả vai của Đoàn tổng, hết sức nhu hoà mỉm cười " Chỉ có trời mới biết, thôi. Em đi ngủ đây "

" Đi nổi không, anh dìu em. " Đoàn Nghi Ân đứng lên trước, không đợi đồng ý đã nắm cổ tay của Gia Nhĩ kéo người đứng dậy.

Cậu Vương cũng không ngại thân mật, ngã nhào vào người anh như keo bám dính, lê chân rì rì từng bước cố ý móc xỉa công tác bảo mẫu của người đi bên " Ông xã, gần đây công ty của anh hết hoạt động hả. Có cần em cho mượn vốn đầu tư nữa không? "

Đoàn Nghi Ân mím môi, nghĩ tới chuyện xưa. Nợ tình cảm là thứ nợ khó trả " Tiền thách cưới của em, anh đủ. "

Vương Gia Nhĩ liếc mắt khinh thường, mềm mại vừa đấm vừa xoa " Xuỳ, nói chuyện chẳng ăn nhập gì cả. Cho dù không đủ, cũng là ông xã của em rồi ". Cậu kêu tới thuận miệng, công phu này cái thằng rởm Vương Nguyền còn phải xách dép theo đuôi dài dài, muốn học lỏm cũng không được đâu.

Trong lòng anh hơi run vốn dĩ anh nghe mòn tai rồi giờ tự dưng lại thấy bở ngỡ. Cũng may cảm xúc tự kiềm chế của anh cao, còn chưa có bộc lộ nội tâm ra ngoài, thấp giọng trả lời cho chính bản thân " Anh biết ".

" Biết cái gì ? " Vương Gia Nhĩ đưa tay che miệng ngáp một tiếng, Đoàn tổng nói chuyện nhỏ quá không đi bên cạnh là không thể nghe thấy thanh âm gì luôn. Đoàn Nghi Ân rũ tầm mắt chỉ nhìn, nắm lòng bàn tay của cậu lắc đầu không hé môi nữa.

Cậu cũng lười đào sâu, ai mà ngờ Đoàn Nghi Ân lại ném cho cậu một câu hỏi " Anh chuyển đến đây ở có tiện không ? "

Tiểu kịch trường

Cậu Vương : Anh muốn làm gì tôi ??

Đoàn tổng : Anh không làm gì đâu, anh thề !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro