12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân đêm qua vẫn theo trình tự đưa người về nhà rồi quay trở về nhà của mình, sáng nay lại không đi đến thẳng công ty làm mà đi đến nhà Vương Gia Nhĩ trước. Mặc dù hôm qua lúc hôn, Gia Nhĩ không có uống rượu nhưng mà anh vẫn không an tâm lắm, vẫn nên đến nhòm trước ngó sau một cái rồi mới tính nước tiếp. Ai mà ngờ được, lúc anh mới vào nhà thì không sao. Nhưng đến phòng của Gia Nhĩ thì thấy người ở trong phòng mở toang cửa, định gõ cửa rồi mới vào nhưng nghe thấy tiếng đối phương nói chuyện điện thoại nên anh cũng không tiện mà cắt ngang lắm.

Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu nhểnh một bên vai kẹp điện thoại vào tai, vuốt vuốt gel sáp trên tóc. Gương mặt nhìn chăm chăm vào gương, tự mãn với nhan sắc của bản thân hiếm khi mới có một ngày tinh thần buổi sáng sảng khoái. Nên gọi nói chuyện với bạn tâm giao một chút, hẹn nhau chốc nữa cùng đi hưởng lạc.

Không biết bên kia nói gì nhưng anh vẫn có thể nghe rõ mồn một từng chữ mà cánh môi cong cong khép mở của cậu Vương nói, đặc giọng chế giễu " Hửm, hôn nhân á? Nhìn tôi phong lưu bại hoại như vậy, có giống kiểu mẫu kết hôn lý tưởng không. Thôi cho xin đi, tôi bị chướng ngại tinh thần trước khi đám cưới đó! "

Đoàn Nghi Ân chớp chớp đôi mắt, cảm thấy hơi chói tai, khổ nỗi câu sau còn khó nghe lọt hơn câu trước. Mà còn chỉ đích danh của anh, Vương Gia Nhĩ không biết anh ở đằng sau cánh cửa nên cứ thản nhiên mà tỏ bày " Nghi Ân hả ? Trong một rổ người, anh ta ưu tú nhất thì chọn thôi. Dù gì hơn được cái thằng bị nguyền rủa kia là tôi đã hả hê thoả mãn. Nó ưng cái gì tôi cũng phải cướp hết, chưa cướp cái mạng nó đã là may phước rồi."

Đoàn Nghi Ân cảm thấy không nên nghe nữa, dứt khoát lên tiếng gọi người luôn " Gia Nhĩ ".

Vương Gia Nhĩ nghe xong thì ngoái đầu nhìn lại, cười nhẹ nhìn anh như chẳng có vấn đề gì lúc đầu là vui cười, sau đó lại nhăn mi ghét bỏ chất vấn anh " Ơi, ông xã. Nhưng từ khi nào mà nhà em trở thành nhà chung mà ai cũng ra vào được vậy? "

Nghi Ân trong lòng kêu lên lộp bộp nhưng nổi lòng của anh vẫn chiến thắng tất cả, anh đi tới gần hơn chuyển chủ đề hỏi cậu " Em nói chuyện với ai đó? "

Vương Gia Nhĩ không nghiêng đầu nữa, rút điện thoại đang kẹp chìa lên trước mặt Nghi Ân cho anh nhìn tên người gọi " Nhân tình màn bạc, diễn viên Phác của em. Anh có muốn chào cậu ấy không? "

Đoàn Nghi Ân không cần nghĩ là khoát tay từ chối ngay " Không, không cần! "

" Ồ, được. " Vương Gia Nhĩ làm vẻ mặt đã hiểu, rồi lại áp tiếp điện thoại vào tai nói chuyện đon đả " Lát nữa đi quẹt thẻ à, dĩ nhiên có thời gian. Sửa soạn một chút, mười giờ đi nhé. Hảo, yêu bạn. Hôn hôn ~~ "

Cậu đang nói hôn gió ở bên điện thoại, thì bị ai đó cắt ngang Gia Nhĩ liền trừng to đôi mắt lên chuẩn bị cào người đến nơi " Anh làm cái gì đó, sao lại cúp ngang máy của em. "

Đoàn Nghi Ân nghiêm mặt, hoàn toàn mất đi sự vui vẻ " Anh mới phải hỏi em — " Không kết hôn thì không nói, cũng chẳng thèm đặt anh vào trong mắt giờ lại còn thản nhiên nói với người bên ngoài mấy lời thế này.

Cuối cùng là chúng ta chỉ dừng lại ở mức nào cơ chứ?

Cậu Vương dè bĩu nhăn mi, lớn giọng nâng cao âm lượng " Anh hung dữ như thế làm gì? Anh quát lớn tiếng với em đấy hả? Đoàn Nghi Ân, anh dùng khẩu khí lúc nãy nói lại thử xem! "

" Em còn giận ngược anh? " Đoàn Nghi Ân giữ chặt bàn tay lại nín nhịn hít sâu một hơi rồi lại buông lỏng bàn tay ra " Thế thôi, không dám quản chuyện của em nữa ".

Vương Gia Nhĩ liếc mắt sang lườm nguýt một cái táo tợn, chẳng hề phải suy nghĩ đến phải nể mặt ai. Vẫn vô cùng phong cách sáng nắng chiều mưa buổi trưa dễ cáu, giận dỗi anh " Cần anh xen vào chắc. "

" Vậy anh đi về. " Đoàn Nghi Ân mím cánh môi, xoay người bước ra ngoài. Thân thiết đến mức ấy sao em không cùng Phác Chân Vinh  yêu đương luôn đi..

___________
Tưởng là bình mật hoá ra đổ bình dấm à, chua ghê =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro