11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân ở trong nhà, nằm trên ghế tựa bập bênh miên man suy nghĩ vài chuyện linh tinh. Bất chợt có cuộc điện thoại gọi đến, anh bộp chộp mò tay rờ tới chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình có xuất hiện chữ Vương, nhưng là Vương - Nguyền. Anh chần chừ hai giây, tạm thời không có tâm trạng nghe máy nhưng cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi áp vào bên tai nghe thử xem chuyện gì.

Đầu dây bên kia nối thông, đối phương liền uỷ khuất kể với anh " Anh Đoàn, Vương thiếu đánh em. Đầu em choáng quá, anh có tới xem không? "

Ý của Vương Nguyền chính là muốn đem đẩy người tới xem kịch, sẵn tiện tới xem tấm thân khổ - sở của y nhưng mà anh Đoàn lại chẳng thèm nói năng đáp lời đã ngắt máy mất. Vương Nguyền gọi lại, anh cũng không bắt máy tiếp, lần thứ ba y gọi thì anh Đoàn lại nghe rồi mở lời trước " Quên béng, hai người đang ở đâu? "

" Ở câu lạc bộ của anh Tuấn, ngay sảnh lớn. " Vừa mới dứt lời, Đoàn Nghi Ân lại cúp máy ngang. Anh siết điện thoại trong tay, sáng thì ngủ chiều không quan tâm anh đến tối lại đi tới hộp đêm chơi với bằng hữu. Anh cũng không gọi xác nhận cho Gia Nhĩ, chỉ thay bộ quần áo đơn giản lái xe đi tới, không lúc nào làm người khác bớt lo được cả!

Vương Gia Nhĩ xoa xoa mi tâm, tiếng nhạc hơi ồn làm cậu phiền nhiễu chắc là không trụ thêm được nữa sớm phải về nghỉ dưỡng tiếp thôi. Nếu như nãy giờ không có nhiều âm thanh kích thích vào tai, hẳn là cậu đã ngủ gà ngủ gật trên ghế đệm rồi. Lúc cậu vừa mới bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một người không ngờ tới. Còn ai khác ngoài ông xã nữa..

Đoàn Nghi Ân nhìn thấy cậu, mày vẫn cau chặt không giãn ra túm lấy khớp tay cậu kéo cậu đến gần bên cạnh anh hơn " Có đau ở đâu không, tay em có đau không? "

Vương Gia Nhĩ nghiêng đầu, lắc nhẹ một cái rồi lại gật gật đầu kề sát anh thủ thỉ  " Đau hai chỗ.. Anh siết tay em, với cả tim bị giật thót cứ như là đi bắt gian thế này. "

Đoàn Nghi Ân liền vuột bàn tay cậu ra, quệt ngang mũi hơi khó xử sự. Từ nãy đến giờ anh cũng đã sắp xếp sắm những chuyện cần làm rồi, nhưng mà thấy Gia Nhĩ cứ dửng dưng ra mặt trong lòng anh lại hậm hực không muốn dễ dàng cho qua, bèn hơi rắn giọng lại chỉnh đốn người " Em thành thật chút đi. Sắp làm bố trẻ rồi mà khác gì con nít đâu! "

Vương Gia Nhĩ tâm trạng tốt, cũng không có dỗi vặt chỉ lươn lẹo đổi sang chủ đề khác nói chuyện với anh " Ông xã, sao anh lại đến đây? "

Đoàn Nghi Ân cũng xuôi theo câu chuyện mới người hỏi người đáp cùng với cậu " Vương Nguyền gọi cho anh, nói là em lại đánh y. Anh phải đến xem rồi khuyên ngăn chứ làm sao.."

" Chắc là nó chơi - Thật lòng hay đại mạo hiểm đấy. Mà kệ xác nó đi " Vương Gia Nhĩ nhếch khoé môi, không thèm để trong lòng mấy trò vặt vãnh này muốn ăn đánh thật thì dễ thôi, khi nào ra tay mà chẳng được. Bây giờ lại có chuyện quan trọng hơn cần phải làm với người trước mặt đây này. Cậu kiễng mũi giày, đem hai tay âu yếm vòng qua cổ anh, cánh môi bật ra cái tên quen thuộc " Nghi Ân "

" Hửm ? " Đoàn Nghi Ân nhìn sâu vào mắt cậu, con ngươi giao nhau tại một điểm. Cậu nhìn anh chăm chăm, như có một dòng điện xẹt ngang qua Vương Gia Nhĩ nghĩ thì làm, nhanh nhạy chồm người lên hôn bờ môi của anh một cái.

Vương Gia Nhĩ gỡ vòng tay đan sau cổ của Nghi Ân ra, ánh mắt sáng lên cười khúc khích " Em không cần say, cũng biết người em yêu là anh. Ông xã ~ "

Đoàn Nghi Ân đơ ra, mắt của anh còn chẳng thể chớp nổi trạng thái giữ nguyên như đang bị ấn nút dừng. Anh thấy tim mình vẫn đập như bình thường, hoặc chỉ tăng lên một chút nhưng mà cái loại ám muội này đúng là lần đầu tiên được trải nghiệm qua. Cùng một người, đứng ở giữa muôn vàn ánh sáng chói lọi giữa muôn hình vạng chạng hỗn loạn đang diễn ra xung quanh tỉnh táo mà hôn nhau một cách tự nhiên như nước xuôi theo dòng. Vương Gia Nhĩ còn định gọi thêm một câu lay tỉnh anh, Đoàn ông xã đã đem ngón tay để lên khoé môi cậu ngăn chặn " Đừng, để anh cảm nhận chút đã ".

Có cái gì đó lạ lẫm đang thay đổi, anh thấy cồn cào như bụng đói, như kiểu đau mà không được ủ tê đánh ập vào thần trí. Như là anh và Gia Nhĩ đang là một cặp đôi bình thường đang bước vào một thế giới đầy đủ sắc màu, nhưng mà thứ đáng để quan tâm tới chỉ là người kề cạnh mình. Đoàn Nghi Ân dùng ngón cái chà chà vào mấy đốt ngón tay còn lại " Anh..chúng ta.."

" Bất ngờ vì hôn ở nơi đông người hả, có cần em đánh xem là mơ hay là thực không ? "

_________
Kiểu là lúc nào tim ổng cũng chạy điền kinh với em yêu rồi, nên giờ tăng sương sương hoy. Yêu thì yêu Nhĩ vẫn không quên cà khịa vụ say ngày ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro