10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết cách nuông chiều, chẳng làm sao để hiểu tính cách em nhiều.

Đoàn Nghi Ân hôm nay trở về nhà sớm, hiếm khi sếp Đoàn không tăng ca mà vồn vã chạy về nhà như thế. Điều này dĩ nhiên làm mọi người trong công ty cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng không thể nói gì chỉ âm thầm bàn tán bát quái. Đồn đãi lời nào cũng có, một nhóm người vui tính hùa nhau bảo đừng nói là Đoàn tổng đêm qua sau khi đãi tiệc sinh nhật liền tìm được một chân tâm khó gặp của cuộc đời nên hôm nay liền vội vội vàng vàng chọn nghỉ rồi trở về nhà sửa soạn tóc tai hẹn hò với người ta, một số nữ nhân thì còn ôm ước vọng nói là đêm qua anh ấy tiếp chuyện quá mệt nên hôm nay phải về dưỡng sức thêm cho đỡ nhọc. Đúng, thật là đúng cả.....

Đoàn Nghi Ân vội vàng về nhà là để gặp vợ sắp cưới và con sắp chào đời đây này. Anh còn lo Gia Nhĩ mê ngủ quá, sẽ cùng với cái giường chết dí luôn nên phải về gỡ keo ra khỏi lưng của em ấy đây. Nhưng đời nào có ngờ được, lúc anh hối hả trở về, mở cửa nhà đối phương thì cậu nhà đang nằm ườn trên ghế salon thoải mái mở truyền hình tay thì cầm điện thoại, hí hửng tươi cười.

Anh bất lực đỡ trán mình, hơi não nề vì thất vọng hỏi Gia Nhĩ " Sao em không gọi cho anh? "

Đối phương không biết có người vào nhà, nghe giọng anh cũng không phản ứng mạnh chỉ ngẩng đầu lên khoe hai mắt to tròn của cậu hơi lơ mơ hỏi lại " Gọi làm gì? "

Đoàn Nghi Ân lúc này lại muốn giận cũng không thể giận, muốn mắng cũng không thể mắng cái miệng nói suông này, chỉ có thể tự giải thích tự chữa vết thương trong lòng mình. Anh còn không có giá trị hơn cả cái giường của Gia Nhĩ nữa, thế mà trước đây được bám dính còn nghĩ mình có chút giá trị nhan sắc lắm chứ " Lúc sáng em còn đáp ứng, làm anh còn tưởng em ngủ đến mê man luôn rồi. Em ngủ nhiều như thế.."

" Có sao— " Vương Gia Nhĩ buột miệng, cắt ngang lời anh không để anh càm ràm nữa tỉnh queo mà đem điện thoại đang cầm trên tay ném phạch vào thành ghế sofa sau đó vẩy vẩy như run, sau đó nữa lại uỷ mị nhìn anh mỉm cười như vật nhỏ lấy lòng " Ngại quá chắc do tay của em không cầm nổi điện thoại, anh muốn nói cái gì. Em nghe nè ông xã~ "

Đoàn Nghi Ân lắc nhẹ đầu, đi tới ngồi xuống cái ghế đơn bên cạnh đan hai tay vào nhau " Kết hôn, em không thấy có rất nhiều vấn đề cần chuẩn bị hay sao? "

Gia Nhĩ nhướn mày kinh ngạc xong lại phất tay chuyển dời tầm mắt xem bộ phim đang chiếu trên truyền hình " Chúng ta có thể vung tiền để bọn người tổ chức sự kiện lo mà, với cả cần phải làm đám cưới à? Qua loa kí tờ giấy không phải là xong rồi hả? "

" Chỉ đăng ký. " Đoàn Nghi Ân lặp lại trọng điểm, diện vô biểu tình cuộn chặt lòng bàn tay lại.

" Đúng đó, nghĩ đến một nhóm người giả lã chúc phúc thật buồn nôn " Vương Gia Nhĩ khoát tay không hề nhìn anh lại thản nhiên tiếp tục cầm điện thoại lên lướt mạng " Cưới được, ly hôn được. Đừng tốn kém hoang phí, ông xã chuyển ngay cho em một tỷ tệ tiền sính lễ là được rồi! "

" Em nghĩ như vậy.. " Kết hôn chỉ là một trò đùa khác của em thôi à ?

" Ừm, phải. Có gì đáng bận tâm chứ. " Gia Nhĩ ngồi dậy vẫn lười biếng nghiêng nghiêng xiêu vẹo một bên tì cánh tay ở trên ghế sờ phía sau ót của mình, vẫn chưa hề nhận ra ý gì từ trong lời nói của anh. Đôi mắt của Nghi Ân sa sầm, có chút hoài nghi mờ mịt chắc là do anh đã quá nghiêm trọng hoá vấn đề này lên rồi.

Anh cần về nhà của mình chốt cửa phòng và bình tâm mà suy nghĩ thêm thôi. Anh buông lỏng cánh tay, mười ngón tay vuốt từ bắp chân của mình đến đầu gối cho đỡ căng cứng rồi đứng dậy khỏi ghế " Anh về đây, em muốn thì ngủ tiếp đi. Nhớ ăn nữa, cần gì thì gọi người làm giúp. "

Vương Gia Nhĩ hôm nay có chút biếng nhác, với cả nhìn gương mặt ông xã có vẻ không ưng trong bụng dạ chuyện gì nên cũng không níu người ở lại, cậu vui vẻ từ tốn mời anh ra khỏi nhà mình " Em giờ không tiện đi lại, chắc anh cũng không kêu em tiễn đâu. Đóng cửa hộ luôn nhé, anh Đoàn ".

"..." Anh định nói rồi lại thôi, cuối cùng xoay người bước đi. Kết hôn chỉ là một trò đùa khác của em thôi à ?

__________
Tiền thách cưới nghe ảo giác quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro