9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ thức dậy không muộn lắm, đã gần đến mười hai giờ trưa luôn rồi. Đoàn Nghi Ân thức lúc mười giờ đã trái với quy luật bình thường, sau đó vì người bên cạnh vẫn còn ngủ cho nên anh lại nằm ngủ tiếp bên cạnh, nằm ườn trên giường cả một buổi sáng dài miên man suy nghĩ.

Đoàn Nghi Ân thật sự vẫn không nhớ ra một chút manh mối nào về cái thai trong bụng của người bên cạnh, dù sao từ lúc đầu anh đã không nhớ rồi. Bây giờ còn bị thời gian mài mòn, đã qua suốt mấy tháng công việc lấn át nhiều như vậy còn chỗ nào để mà khơi dậy kí ức về cái đêm tình ái mặn - nồng kia được. Lúc đó có khi là say rượu loạn tính, anh còn nói lung tung cái gì cũng nên..

Hồi sau Gia Nhĩ cựa mình tỉnh dậy ở trên tay bị đè siết, cậu dùng khuỷu tay hất thẳng lên. Đoàn Nghi Ân liền ăn đau cắn chặt răng thả lỏng hai tay ra, vừa mới sáng sớm không phải người yêu của người ta đều sẽ vui vẻ ôm ấp lắm hả. Tại sao đến lượt anh thì liền trở thành một cái huých tay bạo lực rồi " Gia Nhĩ, em đánh anh không biết chán hả? "

Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, bĩu môi nhìn anh không trả lời mà giận lẫy nằm thẳng người trở lại. Đoàn Nghi Ân lấy mắt kiếng đeo vào, kéo bắp tay của cậu nhích người lại " Em. "

Cậu đánh lên đầu ngón tay anh, đẩy chán ghét ra mặt hươ hươ tay lại muốn đắp chăn che kín mặt để ngủ tiếp " Đừng có kêu, mệt anh quá. Anh về nhà của anh đi, để yên em ngủ. "

Đoàn tổng hơi bất lực dịch chuyển suy nghĩ của đối phương, muốn cân bằng lại cán cân trong đầu của anh " Khoan, lát em ngủ nữa giờ nói chuyện kết hôn cho rõ ràng đã."

Đại tổ tông liền giáng một đòn sát thương, không hề gào thét hổ báo lại vô cùng có trọng lượng " Nhưng mà con anh nó muốn ngủ! "

Bây giờ anh cần luyện một chữ Lực - lực ở trong lực bất tòng tâm có nghĩa là mạnh mẽ cường tráng nhưng cũng chẳng làm gì được. Vẫn phải nhu hoà thuyết phục lần nữa, muốn hỏi cho ra cuối cùng đêm đó bản thân đã làm gì. Sao có thể chuẩn xác như thế, công suất tiêu thụ cực nhạy bén vừa đom vào đã nổ đom đóm rồi " Em à, anh có một chuyện suy nghĩ không biết có nên nói hay không? "

" Thế thì đừng nói, anh im luôn đi " Nhát dao trí mạng, Vương Gia Nhĩ nói rất bình tĩnh nhưng đã không kiên nhẫn co người ôm gối kéo chăn khỏi mặt rồi. Nếu lại chọc giận em ấy nữa, buổi sáng nay không cần ăn. Sẽ được ăn gối hơi đầy lông vào miệng thay cho đồ ăn luôn. Đoàn Nghi Ân mím cánh môi dưới sát vào trong khoang miệng cái cằm hếch lên dùng hàm răng ở phía dưới ma sát day day suy tính. Nói chung là anh đang làm một hành động vô nghĩa, cố để tìm một lời nói ý nghĩa.

Vương Gia Nhĩ bị phiền mãi giơ ngón tay làm động tác okay, liếc nhẹ mắt nhìn anh kiêu ngạo mở miệng " Được trước tiên đáp ứng em ba chuyện gia quy. Một, em luôn đúng miễn tranh luận. Hai, anh luôn chiều ý em vô điều kiện. Ba, em xếp vị trí ưu tiên duy nhất cần là có! "

Đoàn Nghi Ân ngẫm không quá một giây đã thấy cậu Vương ở trên giường mất hứng, trong miễn cưỡng còn chưa thông hiểu hết ý kịp đã đáp ứng cậu " À..được —"

Đại tổ tông đã đạt thành mục đích lừa người vào tròng, lại tiếp tục nói lời xua đuổi. Như thể muốn đem anh Đoàn quý giá tống tiễn càng xa càng tốt, còn ở đây lải nhải cậu sẽ mất giấc ngủ êm ái của bản thân " Tốt, vậy em ngủ. Anh muốn đi làm hay nơi đâu thì đi, tạm biệt ông xã."

" Ờm, ờ thế thì — Anh đi làm đây. Em dậy rồi gọi cho anh nhé, được không? " Đoàn Nghi Ân bị hất hủi chỉ ôm một cục bùi ngùi nén trong lòng bước khỏi giường, trước khi đi vẫn còn tiếp tục càm ràm căn dặn nốt lời.

Người nằm ở trên giường liền hào sảng đáp ứng, phất phất tay vùi mặt vào trong gối âm thanh suy yếu kêu qua quýt " Biết ". Được đáp ứng rồi, anh cũng coi như yên tâm mà đi. Vẫn là quá khổ, bộp chộp say làm chi để vớ lấy một người vợ khó nuôi như này chứ.

_____________
Anh say xong thiếu điều giã nát con ngta luôn thì sao mà khôm dính =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro