8.PN: Xong một đêm H say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua cơn tình ái mãnh liệt, cả hai thở hổn hển, anh Đoàn sít sao ôm cậu hôn môi. Vương Gia Nhĩ cố gắng nhắm mắt, lông mày nhíu chặt chịu đựng sự động chạm của Nghi Ân. Cả người cậu căng cứng, cơ thịt ở vùng bụng – thắt lưng đang co giật liên hồi. Giờ chỉ có cậu và anh riêng tư thân mật như vậy càng khiến cậu thêm khẩn trương. Khẩn trương đến mức, tính khí trước mặt dường như có xu thế ngẩng đầu lần nữa. Ngón tay đang xoa nắn ở mép miệng huyệt luồn vào trong tìm tòi, nơi bị ma sát đến sung huyết lập tức truyền đến một trận đau nhức vừa cao trào hết trơ lại làm tiếp. Cậu co rúm người, ngón tay anh trượt ra một chút rồi lại nhanh chóng tiến đến, thoa thêm ít dầu bôi bên trong thành vách.

Gia Nhĩ càng đau càng cảm thấy xấu hổ, nỗi xấu hổ kích thích dục vọng, cậu cắn môi cố kiềm chế dục vọng đang sôi trào, hai tay càng túm chặt drap giường hơn.Có lẽ là do cậu quá căng thẳng nên anh tạm thời dừng lại. Anh đảo mắt nhìn xuống thì phát hiện cậu đã cương tiếp rồi. Qua một tích tắc sửng sốt, anh lại bôi thêm chút dầu lên tay rồi dò vào trong vẽ loạn, lúc rút ra không trực tiếp thu tay mà là trượt ra xoa nhẹ lên đáy chậu. Trong lúc đó, khuỷu tay Vương Gia Nhĩ không thể chống đỡ được nữa, thắt lưng ngã xuống, cậu thẹn thùng gắt lên "Anh lại làm cái gì đó!"

Đoàn Nghi Ân không nói gì, chen vào giữa hai chân Gia Nhĩ sau đó cầm lấy tính khí của cậu.

"Hừ..." Gia Nhĩ luôn kiềm chế nhưng vẫn không thể bật ra tiếng kêu đau khổ nào, chỉ im lặng cáu giận túm cổ anh kéo qua, môi dán môi, cắn xé như đang trút giận. Mặc cho Gia Nhĩ muốn làm gì thì làm, anh mơn trớn mặt cậu, đáp lại nụ hôn.

Trên tay anh còn vương gel lạnh, cảm giác vừa nóng vừa trướng ở phía sau còn chưa tan, phía trước đã bị sung sướng kích thích. Cậu đành phải vùi mặt vào chăn để đỡ phải phát ra âm thanh kỳ quái nào đó.Tiếng hừ hừ đầy nhẫn nhịn truyền vào tai Nghi Ân, anh nhìn thân thể đỏ au của cậu, ánh mắt sầm xuống. Cánh tay đang vòng quanh eo cậu khẽ cử động, lật người dưới thân từ úp sấp thành ngửa mặt lên đối diện với anh.Đoàn Nghi Ân một tay đè vai Gia Nhĩ, tay kia hoạt động trên tính khí của cậu. Anh cúi người hạ một nụ hôn lên môi, sau đó là gò má, cổ cùng ngực...

Hô hấp của anh càng dần nóng rực theo Gia Nhĩ đang động tình, không tiếp tục đi xuống mà là kiềm nén nhiều lần hôn lên cổ cậu, bàn tay nhanh chóng tuốt lộng. Vương Gia Nhĩ cảm nhận được cao trào tràn tới, cậu quay đầu đẩy tay anh thân thể run lên, tính khí cuối cùng vẫn phát tiết trong tay Nghi Ân.

Khuỷu tay bị cấn đỏ, cậu bị lật qua hai chân khoác lên khuỷu tay Nghi Ân, cánh mông bị nâng lên, tiếp nhận va chạm trực diện. Cậu ôm cổ anh, ngửa cổ ra sau đầy ham muốn. Đoàn Nghi Ân hạ những nụ hôn vụn vặt trải dọc khắp cầu vai và hai bên xương quai xanh. Lại thêm một hồi thúc tình, cậu Vương cũng đuối sức mệt lả ra, yếu ớt vịn vai Nghi Ân, cùng anh nhấm nháp an ủi. Tính khí được rút ra, tinh dịch cũng từ phía huyệt sau chảy ra một chút. Vương Gia Nhĩ hơi ngừng lại, bàng hoàng mở mắt ra nhìn, sau đó mới phát giác từ đầu đến bây giờ đều chẳng có lần nào "Anh không... Không mang bao ?"

Ông xã Đoàn dây dưa với cánh môi cậu một lúc mới buông ra "Trong ví không có."

Vương Gia Nhĩ dĩ nhiên bị những lời kia lấy lòng, mặt đỏ tía tai ôm chặt đối phương nhưng vẫn chứng nào tật nấy hung dữ nói "Là anh bảo em dính lấy anh, anh đừng hối hận!"

"Không hối hận."

"....." Cậu nhìn Nghi Ân đăm đăm, thẹn thùng ưm ưm vài tiếng, rồi đánh úp lên đè chặt gáy Nghi Ân lại nhổm người ngửa cao đầu hôn môi anh. Hai tay Vương Gia Nhĩ ôm cổ Nghi Ân cánh môi khẽ tách ra, khoảng cách rất gần đủ để cảm nhận được hơi thở của nhau. Cậu ngượng ngùng nhìn ông xã tương lai, lại một lần nữa gằng giọng cảnh cáo: "Anh không được gạt em."

Đoàn Nghi Ân thâm tình mật ý dùng ánh mắt miêu tả đường cong của cậu,nhìn đôi mắt đen nhánh đầy nghiêm túc kia. Anh cúi xuống hôn lên mi mắt đang khép hờ "Ừ."

_________
Rồi tóm tắt hé : Cậu Vương đã chơi lớn đi cấy đủ thứ rồi, chỉ đợi anh Đoàn gieo cmn giống vào thôi. Nma kiểu là ẻm bị xử nhanh quá chưa có kịp dụ anh ship cho 1 tí mã gen, mãi sau khi úm nhau xong xuôi rồi thì mới phát hiện ra chẳng cần xin xỏ đã được anh book vé cho hẳn một trịu...

Ông Đoàn thì bê ke vloz í, say xong hứa gì chả nhớ may cái vẫn còn nói lời giữ lời. Không thì em yêu lại chả đánh cho ngu người ra luôn. Mà ba chap toàn chim chuột xong thơm thơm ôm ấp tình đ chịu đc, tứkk=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro