Hồi quang phản chiếu - Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nào đó của tháng năm, tôi tỉnh lại, tinh thần rất tốt. Những người xung quanh tôi đều rất vui mừng, cho rằng lần này sẽ ổn.
Tôi lại không cảm thấy như vậy. Nhìn giọt nước mắt đọng trên khoé mắt của mẹ, tôi không muốn nói thêm lời gì khiến bà đau lòng. Dù sự hiện diện của tôi ở nơi này chính là nguồn cơn đau khổ của những người yêu thương tôi.
Tôi chỉ khẽ nói mình đói bụng, muốn ăn cháo đậu đỏ nấu thật đặc.
Không lâu sau liền có người mang cháo đến cho tôi cùng với vài món ăn kèm. Nhưng tôi chỉ ăn cháo, ăn hết sạch bát cháo.
Mở cửa sổ ra, luồng khí mát mẻ trong lành cùng tiếng sóng biển lập tức ùa vào. Tôi cảm thấy như vậy thôi cũng đủ rồi, có gia đình và những người thân thiết bên cạnh lúc này...
"Nếu có Seungri ở đây thật tốt." Tôi đột nhiên thốt lên.
Không, Seungri đang làm mọi chuyện rất tốt, tôi đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, em không cần lo nghĩ gì đến tôi cả. Em chỉ cần hoàn thành tốt chuyện của mình rồi trở về với gia đình, với cuộc sống của một người bình thường.
Cơ thể tôi khẽ run rẩy, trái tim nhói đau. Tôi rất muốn được gặp em một lần, trước khi không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Tôi quan sát xung quanh, hôm nay tôi có thể nhìn rõ mọi thứ. Tôi nhìn thấy trời xanh, mây trắng, sóng vỗ, biển rộng, nhìn thấy từng sợi tóc bạc trên mái đầu bố, nhìn thấy mẹ gầy đi rất nhiều, còn nhìn thấy chị Dami mấp máy môi như muốn nói gì đó...
Chưa kịp hỏi thì có người mở cửa, bước vào là Hanna, cô bé thấy tôi tỉnh lại thì hết sức mừng rỡ liền gọi ai đó bên ngoài vào.
Tôi nghe tiếng leng keng của kim loại va vào nhau và kéo lê trên sàn nhà, trong lòng tôi liền có một dự cảm...
Không đợi tôi nhận ra đó là ai thì người đó đã chạy đến nhào vào lòng tôi, gọi thật to tên tôi, nước mắt thấm ướt áo tôi.
Dù bây giờ trên cơ thể tôi đều tê cứng hết cả, trái tim lại như vừa được tắm gió xuân mà sống dậy, mãnh liệt dữ dội.
Mọi thứ thực sự đã rất viên mãn rồi.

Em cõng tôi đi trên bãi biển, nói muốn giúp tôi hoàn thành chuyến đi 100m đầu tiên, nói sau này có thể cõng tôi đi xa hơn rất nhiều nên... hãy đợi em trở lại.
Tôi không nói gì, chỉ dùng những ngón tay đã xơ cứng từ lâu mân mê vành tai em. Có lẽ hơi nhột nên em rụt vai lại, tôi cười thành tiếng, em vẫn thật đáng yêu.
Bước chân em chậm dần và càng nặng nề hơn, tôi biết em mệt rồi, tôi cũng rất mệt. Em ở phía trước nói cái gì đó nhưng tôi không nghe rõ, tôi muốn em lập lại nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, cánh tay không tự chủ mà rơi xuống...
Tôi vốn nguyện ý ra đi cũng đã sắp xếp ổn thoả mọi thứ, sao bây giờ lại thấy bất an thế này?
Cảm giác bây giờ giống như một bài hát tôi từng viết, một nỗi đau giằng xé tâm can. Bài hát đó như thế nào nhỉ?
"Mùa đông dần lùi xa
Và mùa xuân đang lặng lẽ tìm về
Thân xác đôi ta dần héo tàn
Còn trái tim tê tái hằn sâu những nỗi nhớ..."

Tôi gạt đi suy nghĩ đó trong đầu, cố gắng bật lên trong đầu một bài hát vui tươi để chào đón khoảnh khắc này.
Seungri à, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho em, hãy cảm nhận tất cả mọi thứ rồi sống thật tốt nhé!

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro