MS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MS

Mẫn

___________

Một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, người đến người đi, nhiều không đếm xuể.

Người đến đón Seungri vào ngày cậu mãn hạn tù giờ chỉ có em gái cậu, anh Youngbae, anh Deasung.

Từ mấy ngày trước Hanna đã cảm thấy vô cùng bất an, cô trông chờ từng phút từng giây đến ngày được đoàn tụ với người anh trai sau gần năm năm chia lìa.

Cũng không hẳn là năm năm, trong khoảng thời gian đó Seungri thỉnh thoảng được nghỉ phép đôi ba ngày, cậu sẽ về thăm một lượt hết những người thân quen rồi lại lầm lũi quay về nơi luân lý trói buộc.

Tính đi tính lại, rốt cục anh trai cô đã rời nhà năm năm rồi, lần này trở về cô nhất định sẽ giữ anh trai ở bên mình, chỉ có hai anh em thôi và sống một cuộc sống thật yên tĩnh, bình phàm.

Gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng, Hanna kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ là cô đã đợi rất lâu rồi...

Deasung ở bên cạnh cuộn tay lại thành nắm đấm, anh đang rất căng thẳng. Bọn họ đã đến đây từ sáng sớm, bây giờ hoàng hôn sắp sụp bóng rồi. Anh xem đi xem lại ngày giờ, địa điểm được ghi trong sổ tay, rõ ràng không sai mà. Đột nhiên anh nhớ lại lúc hỏi cậu về thời gian ra tù, cậu kiên quyết bảo anh không cần đến đón, thông tin này do anh dùng nhiều mối quan hệ để liên hệ với trưởng trại giam mà có được.

Trước khi cánh cổng sắt nặng nề kia khép lại, bọn họ quyết định đến hỏi người gác cổng. Youngbae vì lo lắng mà giọng nói khàn đi. Người gác cổng tên Chung Hee khăng khăng nói hôm nay người được ra đã ra hết rồi, đừng đợi nữa.

Anh phải trình bày đủ mọi lý do, bằng chứng rằng hôm nay có một người tên Lee Seunghuyn được ra, anh ta mới chịu đối chiếu lại danh sách.

Sau khi lật đi lật lại vài lần, Chung Hee nhìn ba người ngoài kỉa rồi gọi điện thoại. Cách một lớp kính họ thấy khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc, ba người đều trở nên căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

"Tại sao Lee Seunghuyn có tên trong danh sách mãn hạn hôm qua, hôm nay lại bị gạch tên?"

Giọng nói ồm ồm của Chung Hee đâm thẳng vào tai ba người, có thể là ba người cuối cùng còn nhớ đến cái tên Seungri.

_______________________________

Hai năm trước

Seungri có được hai ngày về thăm gia đình. Nghe tin mẹ mình bệnh nặng, cậu viết thư xin phép trình lên trên ngay mà không ôm hi vọng được chấp thuận nhiều. Không ngờ rằng ngay buổi chiều hôm đó cậu được cho phép về nhà hai ngày, kèm theo đó là những quy tắc và luật lệ.

Seungri thực sự rất vui sướng, cậu gọi điện báo ngay cho ba mẹ, cũng tranh thủ mấy chục giây ít ỏi còn lại báo cho Jiyong. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu hồi hộp chờ đợi giọng nói của anh.

Nhưng người bắt máy là chị Dami, từ giọng nói cậu nhận ra chị hoảng hốt khi nghe tin cậu sẽ về. Chị vội vàng nói mấy ngày nay chị và Jiyong đang ở Mỹ có việc, không thể về gặp cậu được rồi cúp máy ngay, khiến những lời cậu định nói nghẹn ở cổ họng. Cố gắng kiền ném nỗi thất vọng, cậu tự nhủ lần sau sẽ gặp được mà với cả lần này mục đích chính của cậu là thăm mẹ.

Seungri chậm rãi quay về buồng giam, lấy khối gỗ hình hoa cúc dưới gối ra, mân mê nó trên tay. Đây là tác phẩm đầu tiên cậu hoàn thành trong giờ học điêu khắc gỗ, một bông hoa cúc tròn đầy, đủ hai mươi cánh. Cậu tự nhủ sẽ tặng nó cho anh lúc mọi chuyện kết thúc, cả hai sẽ khăng khít bên nhau như những cánh hoa nhỏ bé này.

Chần chừ hồi lâu, Seungri vẫn quyết định mang nó theo về nhà, dù không gặp được anh vẫn sẽ có cảm giác bên anh.

Cậu không thể nào lường trước được, một tuần sau bông hoa bằng gỗ này sẽ ở bên cạnh Jiyong nhưng lại được đặt nơi dài ba tấc đất.

__________________________

"Bố!" Seungri vui mừng khi thấy bố Lee đang đứng ngoài cổng đợi mình. Vì trên chân vẫn còn đeo một chiếc còng nên cậu không thể chạy được, chỉ có thể bước từng bước đến bên gia đình mình.

"Bố, bố có khoẻ không?" Cậu hỏi khi được bố ôm chầm vào lòng.

"Bố vẫn rất khoẻ." Bố Lee nghẹn ngào trả lời. Ông nhìn kĩ khuôn mặt câu, có chút hốc hác. Dù biết trước rằng vào chốn đó sẽ rất khổ cực, ông vẫn không kìm được mà đau xót.

"Mẹ như thế nào rồi bố? Bây giờ chúng ta đi thăm mẹ đi." Cậu nhớ đến mục đích của mình trong hai ngày này.

Bố Lee gật đầu lại nhận ra con trai mình phải đi xe của trại giam, ông quyết định gọi người lái xe thuê mang xe mình về nhà còn ông ngồi xe cảnh sát cùng với con và hai người giám sát.

Trên xe Seungri được bố Lee nhìn chằm chằm mà hơi ngượng ngùng, cậu bèn mở lời trước.

"Bố, bố có thấy con già rồi không?"

"Không đâu, dù có thế nào con vẫn là Seunghuyn bé nhỏ của chúng ta." Bố Lee nhìn cậu cười hiền từ. Đứa con này của ông phải trưởng thành quá sớm, gánh vác trên vai cả gia đình nên đôi khi mối quan hệ với ông có hơi xa cách. Lúc những chuyện xấu ập đến, ông mới nhận ra rằng cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ cần được chở che, cần được ông ôm vào lòng.

Thế nên mấy ngày trước ông mới vẫn dụng hết tất cả những mối quan hệ của mình để cho con mình được thoát khỏi lồng giam đó, dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi thôi. Bởi vì, có một chuyện mà đấng sinh thành bọn họ không thể nào đành lòng giấu giếm con trai mình.

Còn Seungri, cậu không hiểu sao mình lại hỏi người bố lâu ngày mới gặp lại của mình câu hỏi đó. Có lẽ do gần đây cậu bị những nỗi sợ vây quanh: sợ bị bỏ rơi, sợ bị lãng quên, sợ mất tất cả, sợ Jiyong không còn cần mình nữa...

Cậu xoè lòng bàn tay ra nhìn, tất cả những vốn liếng cậu tích trữ suốt mười mấy năm qua, danh tiếng, tiền tài, công việc, vị trí của cậu như những hạt cát bé nhỏ, càng nắm càng vuột đi mất.

Nhớ lại năm đó, cậu là một chàng trai vô cùng nhiệt huyết, yêu đời, cậu nỗ lực hết sức mình trong tất cả mọi chuyện, từ việc đứng trên sân khấu ca hát, nhảy múa đến việc sáng tác, làm DJ, đầu tư kinh doanh, chứng khoán. Dường như cậu không có bất kỳ một giới hạn nào, chính cậu cũng mong muốn bản thân như thế. Mà giờ đây dù có hăng hái đến đâu mà lực bất tòng tâm chẳng làm được gì cả.

Vì thế nên Jiyong mới lẩn tránh cậu chăng? Cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng giờ đây cậu không thể chắc chắn rằng khi cậu không còn là cậu của ngày xưa, tình yêu của anh liệu có nguyên vẹn?

"Ôi, con trai của ta." Mẹ Lee nâng khuôn mặt Seungri cẩn thận ngắm nghía. Hơn nửa năm không gặp, gương mặt cậu lại nhuốm thêm nét phong trần.

Mẹ Lee ôm cậu khóc, cậu sợ mẹ vì quá xúc động lại khiến bệnh tình nặng thêm nên đỡ bà nằm lại giường. Bà liên tục nói không sao, không sao, mẹ vẫn khoẻ mà.

Ba Lee mời hai vị giám sát ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng họ không chịu, cứ khăng khăng đứng ở hai bên cửa ra vào, mắt thì nhìn chằm chằm vào đối tượng của họ - Lee Seunghuyn.

Căn phòng này là phòng bệnh VVIP ở tầng cao nhất của bệnh viện, cơ sở vật chất đầy đủ cả, thậm chí còn có một góc bếp nho nhỏ để người nhà thuận tiện nấu ăn.

Bình thường ba mẹ Lee rất tiết kiệm, không thể nói là hà khắc dè sẻn nhưng cái gì không cần thiết thì họ không bao giờ lãng phí, dù cho Seungri có bảo họ hãy thoải mái vì cậu đã kiếm được rất nhiều tiền. Nên khi bố Lee cầm thẻ người thân đi vào thang máy cho VVIP cậu có đôi chút bất ngờ, rồi lại cảm thấy yên tâm vì bố mẹ đã biết nghĩ cho bản thân nhiều hơn.

Lúc nãy Seungri đã hỏi cô điều dưỡng vào thay thuốc về tình trạng của mẹ Lee, cô ấy nói mẹ Lee chỉ bị hạ đường huyết, ở đây theo dõi, tĩnh dưỡng ít nhất một tuần sẽ ổn, ngoài ra có lẽ vì lo lắng nhiều nên bị stress, người nhà cần ở bên cạnh bà nhiều hơn.

Seungri gật đầu cảm ơn cô điều dưỡng. Mẹ Lee nắm lấy tay con, bà biết cậu có nhiều thắc mắc về chuyện đang diễn ra nhưng là một người mẹ, bà muốn được ích kỷ một lần, ít nhất đến hết ngày hôm nay.

Đột nhiên ba Lee rên lên một tiếng. Seungri giật mình quay người lại thấy ba mình ôm bụng ngã ra ghế. Nhưng ông bình tĩnh ngồi lại rất nhanh, nói với hai khuôn mặt đang lo lắng bên kia rằng lúc sáng mình ăn đồ bậy bạ nên đau bụng chứ không có sao hết.

Ông ngồi lại đọc báo như lúc nãy chỉ là những ngón tay run run không thể nào che dấu được cơn đau ẩn sâu trong vùng bụng to bất thường, may mà tờ báo đã che khuất tầm nhìn...

Cho đến rất lâu sau này Seungri cũng không biết người bị bệnh thực sự trong căn phòng đó không phải là mẹ Lee và phòng bệnh thực sự của người đó ở tầng tám, khoa Nội tiêu hoá chuyên trị những bệnh nhân mắc bệnh về gan.

___________________

Tỉnh giấc bên cạnh mẹ vào sáng hôm sau khiến Seungri cảm thấy mình vừa sống trọn vẹn một ngày vậy, cậu rất hào hứng, định bụng sẽ nấu cho ba mẹ một bữa ăn - điều mà cậu chưa bao giờ làm được.

Thế nhưng ba mẹ Lee lại ngăn cản. Ăn xong bữa sáng họ lại kéo cậu ngồi xuống bảo có chuyện muốn nói. Cậu gãi đầu thắc mắc câu chuyện tiếp theo là gì, vì hôm qua ba mẹ đã kể rất nhiều cho cậu nghe, kể cả việc con mèo nhà hàng xóm làm vỡ chậu hoa trên ban công.

Họ kiên quyết kêu cậu ngồi xuống lại chần chừ mãi không nói. Bầu không khí yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe tiếng ting ting của thang máy ngoài kia. Hai người giám sát cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu rùng mình một cái. Cậu quyết định lên tiếng phá tan cảm giác căng thẳng không biết xuất hiện từ khi nào.

"Ba, mẹ, có chuyện gì thì cứ nói đi ạ không cần phải suy nghĩ kĩ thế đâu, Seunghuyn là con của ba mẹ mà."

Ba mẹ Lee giật mình nhìn nhau, thở dài rồi lại cúi đầu.

"Nếu không có chuyện gì thì chúng ta xuống dưới đi dạo?"

Cậu chuẩn bị đứng lên thì bị mẹ Lee ngăn lại "Có chuyện này chúng ta nhất định phải nói với con."

"Chuyện gì vậy ạ?" Cậu cố gắng nhìn vào mắt mẹ xem bà đang lo lắng vì điều gì thì bị bà né tránh ngay.

"Ba à, ba nói đi." Cậu chuyển hướng sang ba Lee, ông giật mình đứng lên xoay lưng về phía cậu.

Cậu thở dài ngã lưng ra ghế, muốn dang rộng chân theo thói quen nhưng chiều dài dây xích dưới chân có hạn, cậu chỉ có thể đặt chân theo một tư thế.

"Hay chuyện đó có liên quan đến Jiyong?" Mẹ Lee giật bắn người khi nghe Seungri dò hỏi như thế, cậu cũng phát hiện thái độ bất thường của ba mẹ mình. Hoá ra là chuyện của anh ấy.

Nhớ đến thái độ lẩn tránh của anh từ khi mọi việc tệ hơn, trong lòng cậu dáy lên sự thất vọng. Anh đã thay lòng đổi dạ rồi ư? Anh không còn chấp nhận kẻ tội đồ là cậu nữa hay sao?

"Mẹ, Jiyong đã làm gì thì mẹ cứ nói đi ạ, con không sao hết, mẹ đừng bao che cho anh ấy." Seungri ngồi trên ghế sopha nở một nụ cười tự giễu, thoạt nhìn cậu có vẻ bình tĩnh thực ra trong lòng đang chất chứa một đợt sóng thần dữ dội.

Mẹ Lee ngậm ngùi nói "Con phải bình tĩnh Seunghuyn à. Mọi chuyện không như con nghĩ đâu, Jiyong nó sợ con..."

"Ba, mẹ, Ji... oppa..." Một loạt tiếng ồn ào ngắt lời mẹ Lee, tiếng bước chân dồn dập, tiếng mở cửa thật lớn và giọng nói hấp tấp của Hanna. Nhưng khi vừa nhìn thấy anh trai cùng với chiếc còng chân đang ngồi trước mặt mình, cô nuốt ngược lại vào trong những lời định nói.

"Seunghuyn oppa, anh... Ba, mẹ, hai người làm thế thật... Nhưng mà..." Hanna lấp bắp, cô không biết mình nên nói gì lúc này. Thái độ cô giống hệt với ba mẹ Lee ban nãy, ngập ngừng, ấp úng cùng với nỗi lo lắng trào dâng trong đôi mắt.

Seungri vẫn ngồi im, nỗi bất an chực chờ nuột chửng lấy cậu, rốt cục cậu cũng biết chuyện này là loại chuyện thế nào rồi. Không phải loại yêu hận tình thù thường thấy, càng không phải những hoài nghi vớ vẩn mà nó là một sự thật có thể làm nghiêng trời lệch đất.

Hanna ngồi sụp xuống, sàn nhà lạnh buốt khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn anh trai đang nhíu mày ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hanna thấy trái tim mình quặn đau. Là người chứng kiến mối tình này từ lúc mới chớm nở đến nay đã mười mấy năm, cô quyết định nói cho Seungri tất cả mọi chuyện.

"Jiyong oppa mắc một căn bệnh chưa có thuốc đặc trị. Suốt hai năm qua nhiều chuyên gia được mời đến nhưng không có tác dụng gì, bệnh tình của anh ấy ngày càng nặng. Hôm nay...anh ấy tỉnh lại sau hai tuần hôn mê... Vậy mà bác sĩ nói..."

Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà, Hanna cắn chặt răng kìm nén tiếng khóc. Không biết tự bao giờ Seungri đã bước đến trước mặt cô, cậu ngồi xuống nâng khuôn mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn xác định những lời cậu vừa nghe có thật hay không.

Hanna muốn lẩn tránh ánh mắt của anh trai nhưng bị cậu vững vàng giữ lại. Thoạt nhìn cậu vẫn rất bình tĩnh như chuyện vừa nãy không phải của người cậu yêu bằng cả tâm can, nhưng giọng nói run run, nghèn nghẹn cất lên sau đó...

"Bác sĩ...nói gì?"

"..." Hanna nhắm mắt, lắc đầu. Cô không muốn nói ra những lời như bản án tử hình này.

"Hanna, nói cho anh biết..." Seungri van nài. Đôi mắt cậu lúc này đã ngân ngấn nước và hai nếp nhăn bên khoé mắt không biết xuất hiện từ bao giờ.

"Lần tỉnh lại này có thể là lần cuối."

Giọng nói của Hanna khàn đến mức cô nghĩ câu nói mình vừa thốt lên đến từ một u linh nào đó. Cô từng tưởng tượng lúc mình nói chuyện này cho anh trai thì sẽ nhận được phản ứng nào. Sẽ gào lên khóc hay sốc đến ngất xỉu, sẽ phủ nhận mọi chuyện hay sống chết đòi gặp người mình yêu?

Nhưng cậu chỉ sững lại, im lặng giống như một pho tượng đá mà mục đích của tác giả khi điêu khắc nó là nỗi bàng hoàng, sửng sốt đến không thốt nên lời của một người đàn ông. Ánh nắng ngoài cửa rọi vào không thể khiến khối đá sáng lên hay phản chiếu gì cả, chỉ càng tăng lên màu sắc ảm đảm, tăm tối như người tạo ra nó đã trải qua hết tất cả đau khổ mà phàm là con người thì phải gánh chịu.

Cô cảm thấy đôi tay ướt đẫm nước mắt trên khuôn mặt mình từ từ buông lỏng. Ánh mắt hai người vẫn giao nhau khiến cô nhận ra cậu vừa đưa ra một quyết định gì đó.

Chẳng đợi Hanna thấu đáo, pho tượng trước mặt cô bật dậy như được gắn động cơ, Seungri lao vút ra cửa, nhanh đến mức hai vị cai ngục được huấn luyện kĩ lưỡng không kịp phản ứng.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, họ không kịp ngăn cậu đóng cửa thang máy, thầm chửi thề một tiếng rồi không chần chừ một giây nào, cả hai cùng mở cửa thoát hiểm.

Hanna cùng sốt ruột không kém, cô dường như đoán ra được anh trai muốn làm gì, nối gót hai người trước mặt cô phải đi thật nhanh để đưa Seungri đến đó.

Thang máy dành riêng cho khu VIP nên Seungri không gặp bất kỳ trở ngại nào, cậu nhanh chóng đến được hầm để xe.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ là phải đến gặp anh, dù đó là nơi nào đi chăng nữa, dù đây là lần cuối cùng, dù bây giờ cậu đang là một tù nhân...

Sợi dây xích nặng nề dưới chân cậu không ngừng va vào nhau, cọ sát với sàn nhà thu hút sự chú ý. Một vài người thận trọng quan sát, tìm tòi điều gì đó trên người cậu. Hanna cũng nhanh chóng nhìn thấy anh trai, cô vừa định gọi cậu đến xe mình thì cậu đã bị hai vị cai ngục không nhanh không chậm chặn hết đường lui.

Hanna vội vàng tiến tới, lúc này đã có một vài người vây quanh hóng chuyện cũng có người không kiêng kị mà giơ điện thoại lên, lác đác nghe được vài từ như "tội phạm", "mại dâm", "Seungri", "đi tù". Cô nghĩ chưa đầy năm phút nữa các trang báo sẽ đồng loạt đưa tin "Cựu thành viên nhóm nhạc X, người đang thi hành án hình sự, đột nhiên xuất hiện ở bãi đỗ xe Bệnh viện Y".

Thời gian từ lúc Seungri vào thang máy xuống tầng hầm chưa đầy mười phút, đám đông vây quanh đã lên đến vài chục người, bọn họ nhìn cậu như con thú trong lồng không cách nào giãy giụa khiến họ có thể thỏa sức mắng chửi.

Hai vị cai ngục định tiến lên cưỡng chế cậu đi nhưng chưa tiếng đến đã thấy cậu quỳ xuống, cúi đầu, run run, thành khẩn nói điều gì đó.

"Cầu xin các người cho tôi gặp anh ấy."

Cả cuộc đời cậu chỉ hạ thấp mình hai lần, một lần ở trước Jiyong, lần này là vì được gặp anh...

------------------------------------------------

Ngày 12 tháng 6 năm 20XX

Mùa hè thật nóng nực Seungri nhỉ? Gần đây anh có đến một bãi biển rất đẹp, anh nghĩ mình sẽ ở đây chờ em trở về.

Ngày 7 tháng 7 năm 20XX

Anh vừa sáng tác một ca khúc mới, thật muốn cho em nghe ngay. Đến khi em về chắc phải dành trọn ba ngày ba đêm để nghe hết các bài hát mới của anh.

Bật mí lời bài hát nè:

Chẳng biết em có thể là gì

Nhưng nếu thiếu em tôi chẳng thể nào hoàn thiện mình.

Và dù sớm hay muộn tôi và em đều phải nhận ra rằng

Đôi ta thuộc về nhau

Ngày 12 tháng 12 năm 20XX

Năm sau nhất định sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật theo ý em thích. Mời thật nhiều người, bao cả một hòn đảo, náo nhiệt suốt ba ngày ba đêm.

Một lần nữa chúc mừng sinh nhật Chiến Thắng của anh!

Anh yêu em!

Ngày 1 tháng 1 năm 20XY

Chúc mừng năm mới.

Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Anh đã say mê ngắm nó đến khi tia nắng cuối cùng của mặt trời chìm sâu xuống đại dương. Và rồi linh cảm tới, anh lại viết ra một bài hát.

307 bài hát suốt ba năm em không ở bên. Anh thực sự lo lắng cho lỗ tai của em, Seungri ah. Em có thể phải nghe đến ù tai luôn~

Ngày 18 tháng 3 năm 20XY

Anh yêu em!

Ngày 14 tháng 5 năm 20XY

Liệu có phép màu nào biến em đến bên anh hoặc anh đến bên em không?

Seungri ah, dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh mong em phải thật mạnh mẽ, kiên cường giống như hồi đó em đã nói với anh vậy. Anh không cho phép em gục ngã vì bất kỳ điều gì?

Em phải luôn nhớ rằng cuộc đời em không chỉ có anh và cuộc đời anh cũng vậy.

Ngày 3 tháng 8 năm 20XY

Anh yêu em!

Seungri chầm chậm đặt những lá thư xuống bàn. Trong đó là nét chữ của Jiyong - người cậu yêu, anh đã nhân lúc mình còn tỉnh táo mà tranh thủ viết thật nhiều cho cậu. Cậu sẽ rất vui và hào hứng khi nhận được nếu cậu chưa biết được bất cứ chuyện gì. Nhưng anh có lường trước được rằng hi vọng nhiều bao nhiêu rồi phát hiện anh không còn trên cõi đời này nữa thì sẽ như thế nào? May mà cậu đã biết tất cả...

Có một chiếc ghế đặt giữa buồng giam, cậu đứng lên đó, không hề chần chừ làm những động tác tiếp theo. Cậu buông thõng cơ thể, thả mình lơ lửng trên không.

Từ khi anh ra đi, cậu không còn tha thiết gì với cái thể giới điên cuồng, vô nhân tính ngoài kia nữa. Rồi nghe tin ba mẹ lần lượt qua đời, cậu càng tuyệt vọng hơn, cậu không còn chốn dung thân nào nữa rồi.

Thế là sau khi dành hai năm chịu tù đày vì những lỗi lầm không thuộc về mình, cậu đến với anh ngay đây.

Chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ bên cạnh những bức thư vẫn liên tục vang lên giọng của anh, cậu cảm thấy rất yên lòng, cậu biết anh đang đợi mình...

"Thời cuộc của đất nước thiếu lễ nghĩa phương Đông

Sự thuần khiết mang tính lịch sử, gần đây để tiếng bởi sự vô lễ

Nhổ sạch gốc rễ âm mưu ra, tẩy lông đi

Mày nên biết điều đó thằng ghẻ rách, muốn gì thằng kia

'Chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi'

WTF? Không hề nha

Mày bảo mày thân với Seungri lắm à, thế thì sao nào

Mày bảo để sau này đi làm vài ly

Và rằng mày biết nhiều em xinh tươi lắm

Tại sao tao phải cho số điện thoại, rốt cục đằng ấy là ai thế?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro