1. Thế gian đã tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng vừa lên thế gian đã tỏ,

Vương công tử, à không hôm nay nên gọi là Vương tiểu - thư mới phải, cậu ấy nam cải nữ trang muốn ở trong hội hoa đăng bắt một tên hái hoa tặc. Cái này thật ra cậu không có hứng thú lắm, nhưng mà nghĩ đến chuyện được người người ca tụng cũng sẽ sảng khoái cho nên vẫn là nhấc tay nhấc chân, dạy dỗ cho cái tên vô lại kia một bài học thích đáng.

Vương Gia Nhĩ hôm nay mặc một bộ vũ cơ màu đen cổ xẻ sâu ôm sát cả người, lớp váy dưới xẻ tà mỗi lần bước đi liền loã lồ lộ ra một đoạn chân trần, phía dưới mang cao gót lấp lánh đúng thật là không ai có tỉ lệ vóc người cân bằng như cậu nữa. Nhìn ở trong đám đông thế nào cũng trở nên nổi trội, phong cách nước ngoài phóng khoáng như vậy làm sao không thể dụ hoặc được mấy kẻ biến thái đó sa chân lọt lưới được cơ chứ. Vương Gia Nhĩ đi tới hội hoa đăng vô cùng thản nhiên, còn làm như bao nữ nhân khác mua thuyền giấy ghi tên mình vào thả xuống lòng sông cầu phúc.

Cậu đứng lên phủi phủi tay, hôm nay không có người hầu đi theo mọi chuyện đều phải do cậu động tay. Gia Nhĩ đem sờ lên mái tóc của mình, vuốt vuốt lông vũ trên cái nón Sinamay đen tuyền tiệp màu với váy vóc của cậu. Với xã hội đang Tây hoá như đương thời, về phong cách thời trang của cậu có thể nói không chênh lệch với nữ nhân trong trấn lớn là bao thậm chí còn có phần nổi trội xuất sắc hơn. Bởi vì bản chất là nam nhân cho nên cậu dám hở bạo như thế, làm gì có thứ gì để mất mát đâu chứ. Dám đụng vào cậu chỉ khiến cho kẻ đó bẽ mặt mà thôi.

Vương Gia Nhĩ cảm giác có ánh mắt nhìn mình đăm đăm, cậu còn nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân sít sao giống như đang tìm cơ hội vượt chạy đến gần cậu. Gia Nhĩ bước đi càng nhanh váy vũ cơ theo từng bước chân mà cũng lay động nhịp nhàng, càng gãi vào lòng người khác. Hôm nay cậu toàn thân mặc màu đen vừa tách ra khỏi dòng người thì gần như hoà vào không khí, chỉ có đôi môi màu đỏ đậm choé khiến người khác nhìn vào là không quên.

Cậu lắc vai đi vào một lối rẽ, quả nhiên liền có người theo vào bên trong. Vương Gia Nhĩ đứng ở trong góc khuất không hề sợ hãi một chút nào, cậu khoanh hai tay thong dong đứng dựa vào tường. Người đi vào sau cảm giác trong bóng tối rất tốt, đem tay đập mạnh một cái liền trở thành bích đông. Gia Nhĩ cũng không sợ nghênh mặt lên, bờ môi đỏ cong cong vừa như khoái trá lại hờn dỗi, phải dùng biết bao sức lực mới kiềm được không hôn xuống.

Trong bóng đêm người kia nhìn cậu, dùng hai ngón tay nâng cằm cậu lên đầu nghiêng một vòng đánh giá cậu. Hơi thở anh ta lành lạnh nhưng phả lên mặt cậu, từng tế bào đều bị hun nóng. Đối phương mở miệng, không phải nói muốn cướp sắc mà hỏi tên cậu " Gia Nhĩ, có phải tên em không ? "

Vương Gia Nhĩ trợn trừng mi mắt, cướp sắc thôi làm gì còn điều tra tên họ, con cá béo này đúng thật là gan đấy. Nếu như đã biết cậu là nam nhân, nhận ra cậu mà còn dám theo cậu vào đây. Đúng là thấy chết chưa sờn!

Nam nhân đó nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại mắt đôi mắt, nhìn sâu trong đôi mắt kia cậu thấy được bóng dáng xinh đẹp của mình, biết được sự khao khát tuôn trào như vĩnh hằng của anh ta. Nếu đánh giá một chút gương mặt này cương nghị, môi mỏng mày ngài nhìn phong lưu vô hạn nhưng vẫn phải làm một tên hái hoa tặc thiếu đạo đức, thừa khốn nạn. Anh ta nghiêng đầu chẳng hề mất kiên nhẫn, còn dùng âm đuôi rung rung dịu dàng hỏi lại cậu " Sao em không trả lời, không phải em à ? "

Cậu hất tay của đối phương ra khỏi cằm mình, vẫn quyết khoá kín môi không lên tiếng. Đối phương lại như gấp rút lên không nhịn nổi mà kéo vạt áo của cậu thẳng thừng, lại còn thật khéo kéo ngay bên bả vai mà cậu có vết sẹo. Cả người cậu, chỉ có duy nhất vết sẹo này là không hoàn mỹ, nhưng mà câu chuyện để có vết sẹo này là vô vàn hoàn mỹ. Nam nhân kia nhìn thấy vết sẹo, còn không ngại mà chạm vào đưa tay vân vê sờ lấy giống như đây chính là cơ thể của anh ta. Vương Gia Nhĩ díp mắt, không gây ra chút tiếng động nào một cước đạp mạnh vào chân giữa của đối phương làm anh ta ngã quỵ nhanh chóng.

Đối phương dĩ nhiên không chịu được tập kích bất ngờ như vậy, liền ôm lấy hạ bộ đau đớn ánh mắt vẫn nóng rực nhìn về phía cậu, giống như là tâm ma không chịu buông tha. Cậu kéo vạt áo mình che đi vết sẹo mờ, xoay đầu bỏ đi. Coi như đã hoàn thành — liệt chết nhà ngươi, đáng đời đồ tiểu nhân thối !

____________
Ngày xưa mở Trăng thì Nhĩ rén, nay Ân bị rén =)))
Đây là mũ, tóc, váy minh hoạ nhe / mỗi lần tui mường tượng trong đầu xong lên mạng kiếm, được mấy quả trúng phóng okelah tsu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro