2. Sự kiện hôn bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng hình em nép sau ánh trăng tròn,

Gương mặt đó, làm sao hắn quên được. Vừa mới gặp người, đã muốn đem sinh mệnh của cuộc đời lấy ra bảo hộ rồi. Khi Đoàn Nghi Ân cảm giác được không chỉ có mình nhìn đối phương, mà còn có một kẻ khác nhìn em ấy muốn chiếm hữu, làm sao hắn có thể để chuyện đó xảy ra được. Dĩ nhiên là phải phất tay, dạy dỗ kẻ kia một bài học nhớ đời.

Đoàn Nghi Ân cắn cắn vành môi, nhìn thấy em rồi lập tức muốn chiếm em trong lòng, giữ chặt lấy em không thể để cho kẻ khác có chút cơ hội nào chạm tới " Đi, điều tra nhà họ Vương một chút. Còn có, giúp tôi hẹn ngài Vương một lúc tôi có chuyện phải gấp rút nói ra. "

Gia Nhĩ, anh làm sao mà quên em được..

...

Vương Gia Nhĩ trở về nhà, cậu nhàn nhã ngủ một giấc đến trưa ngày mai. Sắc trời vừa đẹp, Gia Nhĩ tính toán sau khi ăn xong bữa trưa sẽ ra ngoài dạo phố. Nhưng cha cậu trở về, lại đem theo một cái kinh hỷ đáng sợ. Sau khi kết thúc bữa cơm, ông không phất tay để mọi người rời đi mà giữ lại, cậu tưởng chừng là ông có chuyện nói với nương của cậu hoặc là nói với kẻ người ở Vương Gia Nhị, ai mà ngờ mũi dùi lần này chĩa tới cậu. Lúc nhắc tên cậu, cậu còn nghĩ có phải chuyện ngày hôm qua mình cải nữ trang ra đường dẹp loạn đến tay cha rồi hay không. Dù biết cha cưng chiều sẽ chả bao giờ trách phạt cậu nặng lời, đem như hoa ngọc phổng trong tay mà sủng, biết đâu lần này ông sẽ không tán thành cậu phẫn nữ trang thì sao.

Nhưng mà không phải a, chuyện ông nói đến còn kinh động tâm phách hơn thế nữa, đây là một sự kiện mang tính hôn bức. Từ trên trời rơi xuống, một người ngỏ ý cưới cậu. Hảo hảo, cậu biết bản thân rất có mê lực, có thể làm nhiều người điên đảo si mê. Nhưng lúc nghe đối tượng ngỏ lời kia là một nam nhân, cậu thấy cơ mặt mình đanh lại cứng còng, cả người giống như là chết đứng. Vương Gia Nhĩ áp tay lên cổ họng của mình hít thở sâu một hơi mới nghĩ thông, ưu nhã mỉm cười hỏi lại cha mình " Có phải người nghe nhầm rồi, là muốn cưới kẻ hầu Gia Nhị hay không a. Nếu là cưới nó thì mau biến, ăm cơm của nhà ta bao nhiêu năm, đến lúc ăn cơm mềm rồi đấy. "

*cơm mềm : dựa dẫm, ăn bám vào người bạn đời. Có ý chửi đàn ông vô tích sự, không làm được chuyện gì.

Vương Duệ Cơ ngồi ở đầu bàn, bình tâm lắc đầu " Không phải, ta đã hỏi rõ y. Đối phương nói, hắn để ý đến con! "

Vương Gia Nhĩ trong lúc hờn dỗi này không để ý đến việc vì sao trái luân thường đạo lý này mà ba cậu không nổi trận lôi đình muốn chém chết người, còn tỏ ý muốn đem cậu gả đi. Cậu đúng là quá vô tâm rồi, không hề chú ý tới điểm này chỉ làm mình làm mẩy nhất quyết không để tâm đến, đẩy hết trách nhiệm chịu đựng cho tên mặt trắng Gia Nhị kia. Nhưng mà lúc đó, cậu đường đường là công tử, bổn đại thiếu gia duy nhất của nhà họ Vương. Bị một người đàn ông xa lạ hỏi cưới là chuyện mất mặt như thế nào, cậu làm sao chịu đựng được sự sỉ nhục đó cơ chứ.

Vương Gia Nhĩ đứng lên khỏi ghế, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Gia Nhị đang ngồi yên cúi đầu, cậu trỏ tay vào gương mặt đẹp như tượng tạc của mình " Có khi chỉ là nói suông, bất quá thì đem gả cái tên quèn này đi. Sau đó chúng ta nói là do anh ta nhầm lẫn tên họ rồi, quá ư là đơn giản. "

Cha cậu còn muốn mở miệng, Gia Nhĩ đã giơ tay ngăn chặn tiếp tục nói " Dù gì người cũng đừng nói, con sẽ không gả. Muốn thì để tên người làm này lấy, thân phận của con mà cùng với một tên nam nhân khác chung sống, không phải là trò cười trong thiên hạ hay sao. Nếu người muốn con dâu đến phát điên, con có thể tìm. Nếu bắt con hạ mình, thì thôi đi. Thà người từ mặt con, còn dễ hơn! "

Cậu nói xong lại tức giận đấm ngực dậm chân bỏ ra khỏi cửa nhà. Đây là câu chuyện gì thế chứ, trong nề nếp sống truyền thống văn hoá như vậy lại có chuyện buồn cười tới mức không thể cười này. Khốn khiếp, thế giới này đúng là càng lúc càng điên mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro