3. Vâng thưa phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đang ngồi trong vườn hoa tâm tư còn hơi hờn dỗi cha của mình, cậu vẫn không quên được cái ngày hôm đó bị cha mình bảo cậu phải gả cho người nam nhân khác. Không biết từ đâu một bàn tay bỗng xuất hiện kèm theo một cái hộp quà lớn, lúc cậu ngước lên.. đối phương chính là người trong đêm hôm cậu cải nữ trang đã gặp mặt, cái tên vô lại đó. Anh ta làm sao có thể vào được cả nhà của cậu người làm đâu hết rồi " Ngươi.. ngươi cuối cùng là.. là ai làm sao có thể thản nhiên vào nhà của ta. Ngươi thật sự là muốn cướp sắc của ta đến điên rồi à, nhìn kỹ một chút ta vốn là nam nhân đó đừng để ta đánh ngươi ".

Vương Gia Nhĩ nhìn mặt cái kẻ này lại nghĩ đến tên biến thái đòi mình gả cưới cho hắn, nỗi lòng tích tụ nhìn một lần thôi đã không nhịn được muốn mắng chết người. Nhưng mà cậu không mắng bởi vì không có hơi sức mà mắng những người mắt điếc tai ngơ.

Đối phương bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu vẫn nhất quyết đưa cái hộp sang, âm điệu vững vàng lời nói vô cùng dễ nghe " Tặng cho em nhìn xem có thích hay không ? "

Dù vậy Gia Nhĩ vẫn nhận lấy trong không vui, mở cái hộp ra bên trong chính là một sợi dây chuyền, biết nhà cậu bán Ngọc - Trai ha..cho nên tặng đá quý cũng hay đấy, bỏ tâm tư mà tìm hiểu nhưng cậu vẫn không rõ ràng đối phương là kẻ nào cho nên khinh bỉ bĩu môi " Món hàng rẻ tiền như vậy cũng dám đem đến tặng ta. Đây là có lòng của ngươi sao, hay ngươi chỉ có như vậy là cùng? "

Vương Gia Nhĩ nhìn đồ xong liền đóng lại, ném vào lòng ngực người ngồi bên cạnh. Đoàn Nghi Ân càng không tức giận, cảm thấy là do bản thân chuẩn bị không chuẩn liền hết sức chiều lòng cậu, ân cần hỏi thăm " Em không thích sao là màu sắc không đẹp hay là chất lượng kém ? Bây giờ chúng ta mau chóng đi đến tiệm trang sức anh liền mua cho em cái khác. "

Vương Gia Nhĩ lập tức đứng rời khỏi ghế, chảnh chọe khoanh tay chất vấn đối phương, không biết nghĩ mình là ai tự cao tự đại. Công tử nhà họ Vương còn cần có một tên xú nam nhân mua quà tặng cho ư, là nói nhà cậu nghèo mạc hay đang muốn cậu đem mông đi bán " Đi ? Đi cái gì mà đi? Ta với ngươi vốn không hề thân thiết đừng có gần cạnh ta như vậy, ta không thích huống hồ ngươi không xứng với ta đâu. Hái hoa tặc thiếu liêm sỉ! "

Đoàn Nghi Ân cũng đứng dậy, cẩn thận bao lấy bàn tay của Gia Nhĩ, sợ dùng sức là động hư đối phương. Một mặt thâm tình nhìn vào mắt cậu bộc bạch " Anh không phải hái hoa tặc, em hiểu nhầm rồi. Anh rất thích em. Anh chính là người đã ngỏ ý muốn em làm phu nhân quản lý cuộc đời anh ".

Vương Gia Nhĩ trừng lớn mắt, cảm thấy ngay lập tức muốn phun một ngụm máu lớn, cái người này nhìn dưới ánh nắng đã trưởng thành hơn cậu. Vậy mà lời ấu trĩ đó anh ta còn có thể nói ra được " Nói nhảm, anh là muốn tôi nổ tại chỗ vì tức chết mà phải không? "

Đối với ai không biết, với Gia Nhĩ thì Đoàn Nghi Ân cực hạn thỏa hiệp, dù là yêu cầu nào của cậu anh cũng sẽ đồng ý hết. Nghi Ân giữ lấy bàn tay mềm mịn của đối phương xoa xoa lên mu bàn tay, biết điều nhận lỗi trước " Hảo! Anh sai rồi. Em đừng tức giận chúng ta chỉ đi mua trang sức thôi. Sau đó chở em về, anh trở về nhà anh. "

Được để rồi xem anh có bao nhiêu tiền..

Vương Gia Nhĩ đi đến cửa tiệm đá quý vang danh nhất ở phố này, mới vừa đi đến ngạch cửa đã nói với người tiếp khách một câu kinh hách " Không cần giới thiệu, món nào đắt nhất cứ gói hết cho tôi. "

Người phục vụ dĩ nhiên sốt sắng hơn hẳn, cậu lia mắt nhìn qua người sóng vai bên cạnh cậu nắm mãi không chịu buông tay, tặng anh ta ánh nhìn thân thiện " Vị này thanh toán ".

Người phục vụ chỉ chờ như thế, xác nhận xong rồi thì vội vàng đi lấy mẫu. Lòng bàn tay của cậu có người cọ vào, ồ mới thế đã biết sợ rồi sao. Cậu cũng hiểu, đi xe hơi loại thường. Lại bỏ tiền ra nhiều như này, ruột chắc chắn đau như cắt. Cậu nhìn qua, cố giữ nét mặt điềm tĩnh không để khóe môi chế giễu nhếch lên quá cao. Nam nhân kia vậy mà không sợ, chỉ yêu thương nhìn cậu, gọi tên cậu " Gia Nhĩ chúng ta mua thêm một cặp nhẫn ở tiệm này, được hay không? "

Vương Gia Nhĩ tức đến đỏ mặt, dùng ngón tay bấu ngược lòng bàn tay anh ta ép buộc " Anh ngậm miệng, ở trước mặt nhiều người không được nói linh tinh, mất mặt tôi! "

Đoàn Nghi Ân nhếch môi mỏng, hơi nhích lại gần tai cậu khe khẽ đáp lời " Vâng, thưa phu nhân ".

-----------------
Đờ mờ mới dzo mà lụy dzu dzay paa Đoàn, đá đì ơi chính kiến lên coaiii~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro