4. Bóc trần sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ thảnh thơi được ba ngày còn nghĩ rằng lời lúc kia của cha chỉ là nói suông mà thôi. Nhưng không ngờ tới khi mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Đây đúng là một thảm kịch.

Cha của cậu bước vào phòng. Nét mặt hơi mệt mỏi, hỏi cậu " Chuyện kia con nghĩ đến đâu rồi ? "

Khi vừa rồi được hỏi, cậu hơi ngẩn người ra thắc mắc " Chuyện gì? Việc kết hôn á, chẳng phải con đã nói là. Hãy để tên Vương Gia Nhị kia lấy đi sao, nó chỉ là người làm, còn con là con của người mà. "

Vương Duệ Cơ cha của cậu xoa xoa vầng trán để lộ rõ nét mệt mỏi, trong ánh mắt kia, đôi mắt ngoan cường thần sắc ngày nào của ông giờ đây chỉ còn hằng lên những vết nhăn những bất lực vô vọng " Ngậm miệng, nói lời hàm hồ nhà ta bây giờ có chuyện rồi ta không thể giấu con được nữa. Nếu con không chịu giúp thì nhà ta chỉ còn nước chết mà thôi. "

Vương Gia Nhĩ ấm ức giọng nói nghẹn ngào " Nhưng trước đây không phải cha đã nói là không bao giờ ép buộc con bất cứ chuyện gì hay sao. Bây giờ người lại nói như thế người thấy con không hiểu chuyện lắm à.."

" Gia Nhĩ, con nhầm rồi sao ta có thể không yêu con được người kia là người tốt nên ta mới có thể yên tâm giao con cho nó . Nó nếu như để cho Vương Gia Nhị cưới kẻ kia thì không phải người đau khổ sẽ là con hay sao! " Vương Duệ Cơ trước nay làm người mạnh dạn nói nhất chính là về sự yêu thương với con trai mình, ông không muốn con mình phải chịu bất cứ một đau khổ nào,như chuyện lúc này xảy ra. Ông cũng muốn kiếm một đường lui. An bài tốt nhất cho nó.

Vương Gia Nhĩ dùng hai tay bịt tai lại,  ôm đầu thật chặt rồi hét toáng lên " Con không hiểu, con không hiểu cha ép nó lấy đi đừng bắt con. Nếu không thì con chết, không thể lấy người con không yêu được, đó là tình yêu giả dối ".

Vương Duệ Cơ trầm mặc, không vừa ý giơ cao cánh tay nhưng vẫn không nỡ hạ xuống đánh một cái thật mạnh vào gương mặt của con trai mà chỉ bất lực rút tay xuống, nhẫn nhịn " Con nhất định phải hiểu ra khi cha nói những lời này, đã đến lúc con phải gánh vác. Chúng ta không thể bảo bọc con mãi được, nhà chúng ta đã xảy ra chuyện lớn rồi lô hàng chuyển ngọc trai ở Châu Âu của nhà chúng ta đã bị đắm thuyền. Có thể sẽ rơi cảnh nợ nần túng quẫn thậm chí là còn phải vào tù nữa. Ta không muốn con phải chịu những đau khổ này. Cho nên bây giờ nghe lời cha mau chóng kết hôn đi vừa có thể giúp cho con bình an vừa giúp nhà ta có tiền xoay sở. Nếu như đối phương chịu lấy Gia Nhị thì ta đã gả nó đi lâu rồi! "

Vương Gia Nhĩ kinh ngạc, tròng mắt đỏ lên hốc mắt cũng gần như chảy ra những giọt nước mắt nóng hổi, cậu không muốn tin vào những gì mà tai mình nghe được. Nhưng cảm xúc của cha quá chân thật làm cậu không thể không tin tưởng vào những điều ấy. Cậu lắc đầu cố giữ bình tĩnh kêu cha đi ra ngoài sau đó chỉ còn một mình ở trong phòng phòng cậu mới bắt đầu mất đi kiểm soát của bản thân, cậu không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này lại rơi vào người mình. Cuối cùng thì hôn nhân không tình yêu cũng đến với cậu mà đến cùng với một người nam nhân khác, kẻ hoàn toàn xa lạ mà chính cậu mới gặp mặt được hai lần . Đây quả là chuyện cười, chuyện đáng cười nhất là vết nhơ trong cuộc đời của cậu.

Vương Gia Nhĩ đem tất cả những gì đang ở gần cậu, những thứ ở trong tầm mắt đập phá hết thảy. Lúc này đây cậu chỉ còn lại sự phát - điên. Gia Nhĩ gần như hoảng loạn muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng bất ổn của mình , cậu cầu mong một điều gì đó sẽ xuất hiện cứu vớt cuộc đời cậu nhưng không, cậu biết đó là điều không thể ngoại trừ việc phải kết hôn với kẻ kia còn thật sự không biết chút gì.

Cậu tự hỏi lòng mình có nên đánh mất đi sự tôn của bản thân. Nếu là mình.. mình thật sự phải chấp nhận một cuộc hôn nhân lạ lùng đến mức này hay không. Đối phương sẽ thật sự yêu cậu sao, yêu được trong bao lâu hay cuối cùng chỉ là một lúc nhất thời sau đó phá hoại hết cả cuộc đời còn lại của cậu. Đây là cuộc sống mà mọi người đã từng ngưỡng mộ hay sao, cậu ước gì mình có thể quên đi hoặc ước gì số phận đã không trêu đùa nhau như vậy.

Ngay từ đầu cậu vốn đã có tính toán sắp đặt với đối phương. Nếu kẻ đó kiên quyết muốn cưới. Cậu sẽ lợi dụng kẻ mạt rệp Gia Nhị để giúp cậu, nhưng bây giờ không được rồi. Có lẽ cậu thật sự phải bước chân vào nắm mồ hôn nhân, làm phu nhân của người nọ.

Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
Biết làm gì cho em khi không được bên em

------------
Chap này tôi dùng voice viết nên có thể sai đó mọi người =)) có lỗi gì nhớ hú tôi chỉnh nhe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro