5. Hôn em một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ ngồi trong quán trà, trà thơm như vậy nhưng trong lòng cậu lại không có tư vị gì mà thưởng thức. Nhìn vào mắt đối phương vẫn là người đó lần thứ ba gặp mặt rồi cũng không có cảm giác gì đặc biệt cả. Lén thở dài một tiếng, bùi ngùi ngẫm nghĩ đây sẽ là người mà mình phải kết hôn chung sống quãng đời còn lại hay sao. Không muốn như thế nhưng vẫn phải như thế..

Đối phương luôn giữ nụ cười trên môi lúc nhìn cậu, hôm nay trông anh ta rất tốt tâm trạng vui vẻ hào hứng hơn cả hai lần trước nữa. Cậu có thể nhìn ra khi đối phương nhìn cậu. Ánh mắt toát lên đầy tình yêu thương cậu biết chứ nhưng vẫn không thể chấp nhận ngay lúc này. Đoàn Nghi Ân vẫn là người lên tiếng trước bắt chuyện mở đầu, mới vừa nói đến là nhắc ngay đến việc kết hôn luôn, anh ta mong chờ ngày này ngày lắm rồi.

Vương Gia Nhĩ cũng không thể làm được gì nữa. Nhưng bản chất cậu luôn được nuông chiều, vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh lấy kiêu căng làm chống chế của bản thân, cậu hoàn toàn giả vờ điệu bộ vẫn không khác mọi lần là mấy nhưng tâm trạng thì đang xuống dốc cực hạn. Cậu quyết định phải đưa ra điều kiện thật quả quyết. Nếu như anh ta dám đồng ý. Vậy thì chấp nhận thôi còn nếu như anh ta không làm được thì sau này hưu thư là chắc chắn.

Lúc nghe Vương Gia Nhĩ có điều kiện đôi mắt anh ta gợi sáng lên lấp lánh như hạnh phúc lắm cậu thì chẳng quan tâm bắt đầu nói ra những điều kiện vô cùng phi lý của mình " Những lời đã nói với tôi thì nhất định phải làm được, không được mắng tôi chửi tôi hay đánh tôi, nói chuyện với tôi nhất định phải chân thành không lừa gạt, không được ăn hiếp tôi người ta ăn hiếp tôi anh phải bênh tôi. Mãi mãi nhường nhịn bảo bọc cưng chiều tôi. Cho dù vô lý như nào cũng không chống đối. Tôi vui thì anh phải vui với tôi. Tôi không vui thì phải làm cho tôi vui, vĩnh viễn phải coi tôi là người xinh đẹp nhất không có ai nữa, đi ngủ cũng chỉ được nằm mơ thấy tôi. Trong lòng của anh cũng chỉ có một mình tôi chỉ vậy thôi! Làm được không ? "

Đoàn Nghi Ân không hề nghĩ ngợi, gật đầu chắc nịch đáp ứng " Làm được, anh liền nhớ kỹ trong lòng. Nghe lại hay không? "

" Nói thử xem " Vương Gia Nhĩ khêu mi, cậu nói rồi còn chẳng nhớ rõ lắm thế mà tên thần kinh này còn đem điều kiện học thuộc ngay à.

Mấy vấn đề này vốn là Đoàn Nghi Ân đã tính cả rồi, cưới người về bảo đảm chỉ có yêu thương trân trọng hết thảy thôi " Những lời đã nói với em thì nhất định phải làm được, không được mắng em chửi em hay đánh em, nói chuyện với em nhất định phải chân thành không lừa gạt, không được ăn hiếp em người ta ăn hiếp em anh phải bênh em. Mãi mãi nhường nhịn bảo bọc cưng chiều em. Cho dù vô lý như nào cũng không chống đối. Em vui thì anh phải vui với em . Em không vui thì phải làm cho em vui, vĩnh viễn phải coi em là người xinh đẹp nhất không có ai nữa, đi ngủ cũng chỉ được nằm mơ thấy em . Trong lòng của anh cũng chỉ có một mình em, chỉ vậy thôi! "

Vương Gia Nhĩ trừng lớn mắt, tròng mắt cũng sắp rơi ra ngoài rồi. Cậu gượng cười nhạt, vỗ vỗ mấy cái tìm cớ rời đi " Tốt, nói được thì làm được. Coi như xong rồi, bây giờ tôi đau đầu phải về nhà nghỉ ngơi cho tốt đã. "

Đoàn Nghi Ân cũng gật gù đồng thuận, thật sự là lời nào em nói cũng đều nghe theo em. Anh đứng lên trước rồi vội vàng đi qua lịch thiệp kéo ghế cho cậu. Hôm nay Đoàn Nghi Ân còn có chuyện phải giải quyết nên không thể đưa cậu về nhà. Vương Gia Nhĩ đi ở phía trước đột nhiên bị người phía sau nắm tay khiến cậu xoay đầu lại môi chạm trán hôn phớt qua. Cậu nhăn mi hỏi " Anh làm cái gì vậy ? "

Đoàn Nghi Ân nháy mắt tâm tình mềm nhũn như vũng nước, rung động cũng chỉ với em thôi " Anh chỉ muốn hôn em một cái xem có bớt đau đầu đi không. "

Vương Gia Nhĩ ngượng nghịu đẩy người cách mình một khoảng " Đau đau đau, không phải anh còn có chuyện sao đi mau đi! "

" Vậy anh đi ngay đây, em về nhà nghỉ ngơi cho tốt đợi đến ngày lành anh liền rước em về, Đoàn phu nhân. " Dưới ánh mặt trời dương quang chói lọi Đoàn Nghi Ân mỉm cười vẫy vẫy tay liên tục, chờ tới khi cỗ xe ngựa đến nơi. Ái nhân trong lòng ngồi yên vị khuất sau tấm mành che, anh mới yên tâm nổ ga lái chiếc xe bốn bánh rời đi.

Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro