6. Bàn chuyện hôn phối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại réo vang, Vương Gia Nhĩ ngồi yên trên ghế sofa của phòng khách, vắt vẻo đôi chân thon đảo mắt nhìn sang kẻ người làm thấp kém kia. Dĩ nhiên là để cho nó nghe điện thoại rồi, dù cho nhà này có phá sản đi nữa, thì thân phận của tên đó vẫn sẽ thấp hèn hơn cậu, cậu cần gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ.

Vương Gia Nhị nhìn thấy ánh mắt sai khiến mình, cũng chẳng nói gì vì đã quá quen, chỉ bước tới nhấc điện thoại bàn lên nghe lấy " Xin chào, đây là nhà họ Vương xin hỏi người muốn tìm ai ? "

Đầu dây bên kia trầm trầm từ tính, hết sức ngọt ngào gọi tên người ở trong lòng mình " Gia Nhĩ ".

Tính cách Vương Gia Nhĩ hống hách đỏng đảnh ai cũng rõ, không làm gì đã như chú mèo kiêu ngạo rồi vô ý chọc vào sẽ xù ngược lông vô cùng đáng sợ. Cho nên Vương Gia Nhị khá e dè, kỹ càng hỏi lại một lần xác nhận thật rõ ràng đầu dây bên kia là ai rồi mới dám thông báo cho Vương thiếu gia sau " Không biết ngài xưng hô thế nào, có việc gì quan trọng bây giờ không ạ? "

Giọng Nghi Ân lạnh nhạt nói chuyện, vẫn có tình cảm nhưng không như lúc vừa rồi gọi tên thiếu gia " Tôi họ Đoàn, em ấy có ở nhà không hay là ra ngoài rồi. "

Gia Nhị bịt ống nghe, khép nép hỏi chuyện với Gia Nhĩ sợ sẽ vô tình chọc người nổi giận thì không hay " Đối phương tìm cậu, họ Đoàn, có muốn nghe máy hay không ? "

" Ồ được, tôi nghe, cậu lui đi " Vương Gia Nhĩ nghe họ thôi liền sáng quắc mắt, ngồi thẳng dậy vội cầm lấy ống nghe rồi phất tay đuổi người hầu khuất xuống phía xa. Sau đó lại hết sức lả lơi nói chuyện với người bên đầu dây bên kia, không cần chào hỏi vào thẳng vấn đề " Có chuyện gì ? "

Đoàn Nghi Ân nghe được giọng của người thuơng, lại mềm nhũn tâm can hết sức lấy lòng trả lời cậu " Là việc kết hôn, đã chọn xong ngày. Hiện tại muốn hẹn em, chúng ta cùng bàn tính tổ chức. "

Vương Gia Nhĩ nhăn mặt, điên rồ quá đi cưới nam nhân còn muốn làm tiệc hoành tráng à. Anh ta không sợ mất mặt nhưng mà cậu có đó, Vương thiếu gia coi trọng nhất là mặt mũi của mình a.  Nhưng mà cậu lại rất thích khiến cho người khác bẽ mặt,  như vậy dĩ nhiên phải làm khó dễ anh ta rồi. Muốn cưới được cậu, đâu phải chỉ có vung tiền là được " Không thích, đến nhà tôi ăn cơm làm lễ được. Nhưng mà, tôi muốn đi vào nhà anh bằng kiệu tám người khiêng, giống như chính thất. Có làm được không, sợ mất mặt không? "

Vương Gia Nhĩ làm kiêu, nhưng anh không chán ghét chút nào. Còn cảm thấy rất tuyệt, em ấy ra điều kiện như vậy anh nhất định đồng ý hai tay hai chân. Bây giờ không phải kiệu tám người khiêng mà là tám mươi người anh cũng sẽ chấp thuận, chỉ cần đó là mong muốn mà Gia Nhĩ cần đạt được anh sẽ dốc lòng làm không suy nghĩ " Không sợ, em muốn là được. Nếu như làm tiệc nhỏ em có yêu cầu gì thì nói cho anh biết, anh sẽ đáp ứng. Chuyện quan trọng của đời người như vậy anh không muốn ủy khuất em. "

Vương Gia Nhĩ cảm thấy như vậy hiển nhiên đã xong chuyện liền muốn ngắt " Hảo a, coi như anh biết điều. Tôi yêu cầu thế thôi, đơn giản mà vẫn long trọng anh tự sắp xếp đi. Chúng ta còn bận rộn, tôi ngắt đây. "

Anh Đoàn liền bộp chộp ngăn cản " Khoan đã, em đừng vội. Anh còn một câu muốn nói. "

Vương Gia Nhĩ cao giọng hỏi lại " Hửm? Muốn nói cái gì, mau nói ra a ! "

" Muốn nói với em, ừm.. Cảm ơn em đã đồng ý gả cho anh. Khiến hôn phối của chúng ta đồng thuận hợp pháp. " Đoàn Nghi Ân hết sức trịnh trọng nói. Vương Gia Nhĩ nghe thoáng đỏ mặt, mẹ kiếp làm như yêu nhau lắm không bằng.

Cậu hét toáng lên che giấu ngượng ngùng, cũng may điện thoại chỉ có hai người nghe thấy " Sến súa..không cần cảm ơn. Ngắt nhé tạm biệt.."

" Được tạm biệt, tới ngày kia gặp lại em, Đoàn phu nhân của anh! "  Nghi Ân loáng thoáng cười ra tiếng không giữ người nữa, để cho Gia Nhĩ chủ động cúp liên lạc.

----------------------
U mê quá òiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro