7. Trở thành gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hôn lễ cư nhiên đã định đoạt xong. 

Ngày lành tháng tốt,

Vương Gia Nhĩ mặc bộ Âu phục màu trắng đứng ở cổng chờ, vừa bồn chồn lại vừa điềm nhiên giống như đang không phải là cậu kết hôn mà là một người khác, cậu không biết mình nên tỏ bày cảm xúc như thế nào mới đúng cho nên chỉ làm theo sắp xếp.

Một chốc sau, tiếng pháo nổ lộp độp. Giờ hành lễ tới rồi, Đoàn Nghi Ân liền theo nhịp pháo đi vào trong nhà của cậu. Vững vàng bước tới, cúi đầu chào cha nương của cậu. Lão gia Vương Duệ Cơ đứng ở bên cạnh vô cùng xúc động, con trai mình nuôi lớn rồi cuối cùng không thể lo cho nó trọn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng gả nó cho người khác để đối phương lo cho nó. Ông hy vọng người ông phó thác sẽ không làm ông thất vọng, nếu không ông sẽ đòi con trai về nhà.

Đoàn Nghi Ân mặc Âu phục màu trắng giống với cậu một khuôn, sau khi đã chào hỏi tử tế liền nhìn chằm chằm vào mắt cậu sau đó đề nghị " Theo anh về nhà nhé! "

Vương Gia Nhĩ siết đóa hoa trong tay, gật gật đầu. Ông cha ta đã dạy lấy gà theo gà lấy chó theo chó, bây giờ người lớn đã bàn bạc xong như thế cậu phải thuận theo. Tất nhiên là phải theo anh về rồi. Nhận được cái gật gù của Gia Nhĩ, chú rể Đoàn tâm tình phơi phới liền dùng hai tay bế thốc người lên một đường muốn mang đi ra ngoài. Vương Gia Nhĩ trố trừng mắt, dù sao cậu cũng là nam nhân đó thân cao mét bảy. Bị một nam nhân khác bế ra khỏi cổng, thật là chuyện kích thích trong đời người..

Nhưng mà cậu không thể giãy được, chỉ có thể cam chịu giả vờ coi như bản thân mình hôm nay bị què một chân đi không được, đành phải để cho chú rể bế ra ngoài như vậy nội tâm sẽ không thấp thỏm nữa. Đoàn Nghi Ân bế người trong lòng, hạnh phúc vô vàn dây pháo nổ điếc tai cũng không làm ảnh hưởng tới tâm trạng sung sướng của anh lúc này. Anh cứ như vậy bế người trong lòng ra khỏi cửa lớn Vương gia. Trước cửa chính là một cái kiệu to mạ vàng chực sẵn tám người khiêng.

Vương Gia Nhĩ không nghĩ tới, hóa ra là anh ta còn dám chi tiền đến mức này. Gia thế chắc cũng không tới nổi nào đi. Đoàn Nghi Ân thả cậu xuống, phất tay để người hạ kiệu cho cậu bước vào. Còn lưu luyến nắm mu bàn tay cậu dặn dò " Em ngồi cẩn thận, đừng để bị ngã. Anh đã dặn bọn họ đi chậm một chút rồi, không cần sợ ha! "

Sau khi Vương Gia Nhĩ ngồi yên vị trong cái kiệu to, cậu hết sức thỏa mãn. Đoàn Nghi Ân đích thân phủ rèm kiệu xuống, để cho bọn họ nhất kiệu lên vững vàng rồi mới đồng ý để bọn họ xuất phát. Sau đó anh chui vào chiếc xe hơi ở phía sau nối đuôi đi theo.

Cứ như vậy tiếng kèn trống thổi vang, hồng bao cùng kẹo cưới rải khắp đường lớn. Khung cảnh hết sức náo nhiệt và hoành tráng, trước tiên chính là một cái kiệu to tám người khiêng không phải mạ vàng mà là đúc vàng chạm trổ hoa văn long phụng báo hỷ đi trước. Sau đó liền là một dãy mười chiếc xe hơi trang hoàng giống nhau chạy nối theo nhau đi giễu hết vòng phố lớn. Để cho tất cả mọi người đều phải biết hôm nay có hôn sự, để cho tất cả đều biết bông hoa đẹp nhất đã thuộc về Đoàn Nghi Ân mất rồi.

Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong kiệu sung sướng không gì bằng, kiệu to vô cùng tuy không thể nằm hết cả người nhưng mà giống như ghế sofa dài trong phòng cậu có thể nửa nằm nửa ngồi mà hưởng thụ, quả thật vô cùng phù hợp với tính cách biếng nhác của mình luôn. Đệm còn bọc nhung, sờ vào mịn màng còn có gối nhỏ kê đầu với gối ôm. Đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, đường đi không biết bao nhiêu lâu mới đến nơi,
cậu tất nhiên tận dụng thời gian mà đi ngủ. Ở bên cạnh còn có trái cây cùng với bánh ngọt điểm tâm để sẵn, đợi chốc nữa cậu tỉnh dậy rồi sẽ ăn sau.

Đoàn người giễu hành cứ như vậy đi mãi đi mãi, hết sức phô trương đập vào mắt người khác mãi cho đến hết giờ ngọ mới dừng lại trước sảnh chính nhà Đoàn gia.

Đoàn Nghi Ân xuống xe trước, bước lên kéo rèm kiệu hoa thì thấy Vương Gia Nhĩ đã yên giấc, không nỡ đánh thức em. Chỉ có thể khom người chui vào kiệu một lần nữa bế người trong tay bước vào nhà mình.

Thả người vào trong phòng tân hôn, thơm một cái lên trán của Gia Nhĩ rồi phải ra ngoài tiếp đám bạn của anh. Chỉ cần chờ đến chập tối, là có không gian riêng của hai người rồi.

Từ giờ phút này, em chính thức là gia đình của anh rồi đó, Đoàn phu nhân!

---------------
Qoá là sếnnnn~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro