8. Em thật là đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tỉnh lại đi trời đã mờ mịt tối. Cậu mơ mơ hồ hồ chớp chớp đôi mắt của mình, nhìn trần nhà xa lạ một chút cậu bất chợt nhận ra đây không phải là nhà của mình nữa. Hôm nay cậu kết hôn rồi, giờ hẳn là ở trong tân phòng của Đoàn gia đi.

Cậu lật chăn lên, nhích người muốn ra khỏi giường. Nhìn ở dưới sàn đã để sẵn đôi dép bông, cũng không cần biết là của ai cứ như vậy xỏ vào. Vương Gia Nhĩ nhìn cánh cửa nhỏ, hẳn là phòng vệ sinh thì đi vào. Mà quả là phòng vệ sinh thật, cậu nhìn mình trong gương sau đó vặn vòi vốc ra chút nước hắt lên mặt. Cảm giác hơi lạnh, nhưng mà cũng sảng khoái coi như bây giờ đã tỉnh táo cả người. Tiếp tới, nên tắm rửa sau đó tìm thức ăn là mọi sự hoàn mỹ.

Vương Gia Nhĩ bận rộn một hồi nào là tắm rửa, đánh răng, sau đó lại phát hiện lúc nãy không đem quần áo vào thay mà đây cũng không phải nhà mình, có treo sẵn áo tắm mà mặc. Đành phải mặc lại áo sơmi cũ đi ra ngoài tủ quần áo. Mở cửa ra, đồ của cậu vẫn còn chưa có sắp xếp nhét vào, ở trong này toàn là áo của người khác. Cậu cũng chả có tính khiết phích không dùng chung đồ của người khác, cho nên săm soi một hồi lấy ra cái áo sơmi trắng trông có vẻ mới nhất đi vào tắm qua loa lại một lần rồi
thay mới. Chỉ có áo là ra mồ hôi, còn quần thì vẫn tạm chấp nhận được dù sao thì cả hai chẳng thân thiết đến độ mặc cùng một chiếc quần lót đâu.

Một lần nữa ra khỏi nhà vệ sinh, cậu quét mắt nhìn khắp phòng một lượt, trang trí phòng tân hôn cũng được. Ít ra nó không phải hoàn toàn là màu đỏ chói mắt. Vương Gia Nhĩ ngồi xuống bàn tròn, tháo lồng che nhìn phần trái cây và đồ ngọt tráng miệng dù sao cũng không có việc gì làm đành từ từ chậm rãi ăn hết.

Cậu ăn xong rồi, chỉ có thể phủi tay đứng lên đi dạo một vòng trong phòng tìm kiếm xem có gì thú vị hay không. Cậu đứng ở cửa sổ, nhìn một đám người đang hào hứng hưng trí bừng bừng mà cạn chén với nhau, uống hăng thật đấy. Cậu rũ màn che xuống, ngã người trên ghế sofa dài biếng nhác cầm lấy một quyển sách đọc qua loa. Việc cậu có thể làm bây giờ là chờ đối phương xuất hiện mà thôi.

Cậu chậm rãi đọc hết nửa quyển sách, cảm thấy muốn dẹp nó đi ngủ rồi thì cửa phòng được mở ra. Hảo, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Đoàn Nghi Ân hơi lung lay thân đi vào trong phòng, gương mặt không có biểu tình gì khác thường có lẽ là vẫn còn tỉnh táo ít nhiều. Anh ta đi tới ghế sofa của cậu nằm, nhướng một bên mày " Em mặc áo của anh sao ? Gia Nhĩ — em thật là đẹp ".

Vương Gia Nhĩ nghe không nổi lời nịnh bợ của con sâu rượu này, giơ một chấn ngang qua đá lên bắp đùi đang đứng của anh ta một cái. Đoàn Nghi Ân theo đó mà nắm lấy cổ chân của cậu, sờ sờ xoa xoa hình như còn muốn tách chân của cậu ra nằm áp lên làm chuyện ấy ?

Nằm mơ đi !

Vương Gia Nhĩ sao có thể dễ dàng cho anh ăn được như vậy, cậu len tay xuống cầm cây súng đã được giấu sẵn. Nhìn nét mặt hốt hoảng của Nghi Ân, trông anh ta như có vẻ đã tỉnh rượu luôn rồi. Cậu cười phá lên, chĩa súng vào người đối phương " Ha ha anh sợ rồi chứ gì ? "

Đoàn Nghi Ân buông cổ chân của cậu ra rồi ngồi thụp xuống, nắm lấy bàn tay cầm súng của Gia Nhĩ chỉnh lại cho đúng tư thế, còn giúp cậu mở khoá an toàn lên đạn trước  " Không. Là anh sợ em không biết dùng sẽ làm em bị thương. Có muốn bắn không ? "

" Bỏ đi, tụt hứng rồi " Vương Gia Nhĩ nhăn đầu lông mày, doạ anh một chút anh lại nói mấy lời điên rồ gì đây. Tôi là vốn định bắn anh chết tươi đấy, anh còn hỏi tôi có muốn bắn không. Nếu tôi thực sự có sát tâm, thì anh chịu chết thật à. Cậu rút tay ra, ném cây súng trở lại sau lưng.

Đoàn Nghi Ân thì vẫn ngồi thụp một chỗ, hơi thở ồ ồ càng lúc càng nặng hơn. Cậu chọt một ngón tay, đẩy bả vai của anh ta còn chưa kịp hỏi anh ngồi mãi ở chỗ này làm gì, thì anh ta đã ngước mắt sang nhìn cậu. Thở một hơi đặc mùi rượu rồi hỏi " Bây giờ có thể động phòng chưa ? "

Vương Gia Nhĩ mở mắt trừng trừng, thật sự hận sao lúc nãy bản thân không nã đạn một phát tiễn vong anh ta cho rồi, loại người này xứng đáng rơi vào luân hồi ngay lập tức a " Không thể nào, tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý! "

" Như vậy — " Đoàn Nghi Ân đứng lên một chút, lưng vẫn khom xuống sau đó dùng hai tay một lần nữa bế Gia Nhĩ nhấc lên khỏi ghế sofa , một loạt động tác lưu loát không biết là anh ta say rồi nên có dũng khí hay là không say mà thâm tâm bức ra dũng khí như thế " Tôi cho em thêm hai phút chuẩn bị liền sẵn sàng. "

Đoàn Nghi Ân đem cậu bế lên đặt xuống giường, nhìn cậu đăm đăm sau đó hôn môi. Mẹ nó, mùi rượu này làm người ta choáng ngợp " Em đẹp quá, thứ gì thuộc về em cũng tốt đẹp hết. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro