9.Em là đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn cũng không có sâu lắm, lúc đối phương dời môi ra là cậu liền phập phồng lồng ngực rống lên " Đoàn Nghi Ân, anh đem cây súng tới đây. Bây giờ tôi đổi ý rồi, ngay lúc này muốn bắn chết anh ".

Nhưng mà Đoàn Nghi Ân còn chưa hồ đồ đến mức đó, anh ta nằm áp lên người cậu xoa xoa hai cầu vai " Bây giờ không được, đợi khi có được em rồi thì anh chết cũng nhắm mắt ".

Vương Gia Nhĩ nhăn trán, ấn đường chữ xuyên hiện rõ " Đừng mà.. "

Đoàn Nghi Ân không lên tiếng nữa, chỉ dùng hành động trả lời mà thôi. Hành động của anh, tất nhiên câu trả lời là không ngừng được. Đoàn Nghi Ân lại hôn lên môi cậu, còn cởi từng cúc áo của cậu ra nữa, còn luôn miệng khen " Em đẹp quá đi thôi! "

Vương Gia Nhĩ bĩu môi, muốn hỏi anh lấy tôi chỉ vì gương mặt tôi đẹp thôi à. Nhưng thấy vấn đề đó hơi tế nhị quá, lời đến bên môi đành phải chuyển thành " Anh thấy gương mặt tôi rất đẹp?"

Đoàn Nghi Ân không cần suy nghĩ đã trả lời rất nhanh, còn liên tục thở ồ ồ " Đúng vậy, em là đẹp nhất. "

Vương Gia Nhĩ còn định há miệng nói lời châm chọc tên đàn ông này háo sắc, cả nam nhân mà hắn cũng mê đắm được. Thế mà đối phương lại tiếp tục hôn lên môi cậu thêm lần nữa, còn quấn vào trong lưỡi. Gia Nhĩ thật sự đờ ra luôn, vừa sợ hãi vừa kinh tởm muốn chết, toàn là nước bọt anh còn mút mút cái gì "Không phải là vì em đẹp mới thích em, mà vì thích em cho nên thấy em luôn đẹp nhất! "

Đoàn Nghi Ân vạch vai áo của cậu ra, hôn lên vết sẹo xấu xí trên người. Cậu không biết mình ghét hay thích vết sẹo đó nữa, dù sao cũng là một đoạn quá khứ rất tốt đẹp. Nếu như không có lưu lại vết sẹo này, cậu hẳn đã quên nhoáng những chuyện năm đó. Có nó, coi như cũng tốt đi. Đoàn Nghi Ân hôn nó tận ba lần, cậu thật sự nghi ngờ anh ta bị điên có sở thích nhìn sẹo của người khác, hoặc là anh ta quá thâm tình nhìn cậu bị lưu sẹo hết sức thương tiếc cho nên hôn an ủi cậu, nhưng mà cậu ngại a — bao nhiêu chỗ lành lặn không hôn, hôn nơi đó làm gì chứ " Anh hết chỗ để hôn rồi à? "

Đoàn Nghi Ân mỉm cười với cậu, cười một cái đúng thật là rất đẹp trai. Sau đó anh ta không hôn nữa, mà cởi khóa quần của cậu. Chút thiện cảm vừa rồi liền bay biến sạch, Vương Gia Nhĩ cắn môi cậu thật sự lưỡng lự. Bản thân tôi nên cho gương mặt đẹp trai của anh một cái tát, hay là hai cái đây? 

Nhưng cậu còn chưa làm được cái gì, anh ta đã nắm lấy cái đó của cậu sau đó hỏi một vấn đề khó tiêu hóa " Em muốn làm anh, hay để anh làm? "

Vương Gia Nhĩ hết sức nóng mặt chỉ có thể oán giận cào lên bắp tay của đối phương " Anh nghĩ tôi có hứng làm anh? "

Đoàn Nghi Ân dùng ánh mắt say rượu nhìn cậu. Cậu bị nhìn đến mức mặt nóng lên, dùng tay che đôi mắt kia lại, nói "Nhìn cái gì, đừng nhìn nữa mà..."

Anh cúi đầu cười một tiếng, cầm cổ tay cậu lên, đặt bên môi khẽ hôn. Động tác của hắn rất nhẹ, giống như đang hôn bảo bối của mình. Gia Nhĩ khẩn trương đến nuốt nước miếng, ực một tiếng, bầu không khí càng trở nên ái muội hơn. Đầu óc nhanh chóng hoạt động, hiện lên vô số cảnh tượng, nhưng cậu còn chưa nghĩ ra thì Nghi Ân đã hành động trước, hắn duỗi tay một cái ôm cậu vào lòng mình.Cả người Gia Nhĩ chấn động, sững sờ tại chỗ.

" Đoàn phu - nhân " Đoàn Nghi Ân ngậm lấy tai cậu " Để anh sờ bên trong một chút..."

Hắn vừa nói xong, cậu cảm giác trên eo mát lạnh, áo bị xốc lên một góc nhỏ, tay đối phương luồn vào, kề sát trên da cậu, nhẹ nhàng bóp một cái. Toàn thân Gia Nhĩ run rẩy không thôi, tiếng rên đã lên đến miệng, nhưng lại không dám bật ra, càng không nỡ thốt ra.Thực sự nhịn không được nữa, cậu cắn lên vai Nghi Ân, cách một lớp vải ngậm chặt vai hắn. Đoàn Nghi Ân bị cắn đến thở hổn hển, càng táo bạo hơn sờ tới sau lưng, tiến vào quần lót nâng một bên mông vểnh cao no đủ lên, dùng sức bóp, cấu, nắn một lát.

Tiếng thở dốc bị đè thấp bên tai, hô hấp nóng bỏng phả vào cần cổ, theo cổ áo đi xuống. Vương Gia Nhĩ muốn bật khóc, khoái cảm và đau đớn, sung sướng và thẹn thùng đan xen lẫn lộn, khiến cậu sắp hỏng mất rồi. Môi bị mạnh mẽ mút vài cái, khớp hàm không cần chiếm đoạt đã dễ dàng mở ra, quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong bị khoái cảm nơi đầu lưỡi làm cho nghẹt thở, đầu lưỡi vờn trong khoang miệng liếm lên mang đến từng đợt tê dại. Cả người cậu đắm chìm trong nụ hôn này, ừng ực nuốt nước bọt xuống, rõ ràng cậu không hề uống một giọt rượu nào, nhưng lại cảm thấy bản thân đã say rồi...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro