1. Thuỷ triều dâng cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muốn đi đâu ? " Người phát ra tiếng nói vịnh thành ghế đứng lên, thanh âm lạnh nhạt trong đêm hè tháng bảy nghe xong lòng cũng phải phát run lên theo hắn. Đối phương híp mi mắt lại, không vừa ý nhìn chăm chăm về phía này cái ghế vừa mới được hắn ngồi bị hất đổ ngã rầm trên đất báo hiệu cho cơn thịnh nộ sắp đến.

Tiếng động rất lớn, mọi người đều kinh hách hốt hoảng, đây chính là chọc giận đại nhân vật rồi. Vương Gia Nhĩ đứng yên một chỗ vò cái khăn tay đang cầm bối rối không biết nên mở lời thế nào mới tốt. Ban chủ của đoàn kịch liền vội vã đảo mắt chạy sang, khép nép nói chuyện " A Nhĩ, mau cúi đầu tạ lỗi đi. Tư lệnh, ngài bớt giận.. "

" Hừ " Đoàn Nghi Ân hừ lạnh một tiếng đem ngón tay cong lên chỉ về phía Gia Nhĩ ngoắc ngoắc gọi cậu lại " Không đủ thành ý, bò tới đây rồi quỳ xin lỗi đi! "

Đám người xung quanh đều nín lặng như tờ, tất cả im phăng phắc không tạo ra tiếng động nào. Sợ mình soát độ tồn tại xong, sẽ làm hình nhân thế mạng chết không nhắm mắt. Bọn họ chỉ lặng lẽ ngồi xem tình hình thế nào. Vương Gia Nhĩ cũng không nói gì thêm, chỉ nghe lời thuận theo chống hai tay xuống đất bò tới chỗ của đối phương. Đã là quy luật thì không thay đổi được, chỉ trách cậu sinh ra không mở mắt chọn nhà giàu mà đầu thai nên giờ chỉ có thể cam chịu bán rẻ phẩm giá của bản thân mình.

Vương Gia Nhĩ bò tới chân đối phương thì dập đầu xuống đất, xong mới nhổm dậy chống hai tay lên đầu gối không có biểu tình câu nệ hay hối lỗi gì chỉ trực tiếp nói lời xin lỗi. Đối phương đeo găng tay da màu đen, kéo cằm cậu hếch lên nghiêng sang trái rồi lại sang phải âm trầm mà đánh giá xong thì ném cằm cậu ra khỏi tay. Gia Nhĩ liền ngã rạp xuống đất trở lại, nghe đối phương thật giả bất phân phê phán " Lẳng lơ quá, giống như từ trên giường đàn ông mà lớn lên! *"

" Không.. Không có " Vương Gia Nhĩ lom com bò dậy, ngượng ngùng lắc đầu nhỏ giọng phủ nhận. Thật quá oan ức cho cậu mà, cậu còn chưa từng yêu qua kẻ nào đừng nói đến là da thịt thân mật, xác thịt liền kề..

" Không có? " Đoàn Nghi Ân nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại xoay đầu nhìn các binh sĩ của mình, cao giọng nhấn âm " Vậy hôm nay cả đám người các cậu đem tên nhóc ranh này dạy nó lớn khôn đi! "

Ban chủ của đoàn kịch sợ tới tái mặt, y còn chưa biết nên nói gì thì Vương Gia Nhĩ đã phản bác lại, vô cùng gan lì khước từ " Sao có thể? Ngài không có quyền làm như thế! "

Đoàn Nghi Ân nhướn một bên mày, khoé môi cong lên hình bán nguyệt vỗ tay lộp độp vài tiếng khô khốc " Ta không có quyền? Hay, hay lắm! "

Mọi người còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đã thấy Vương con hát bị ngài tư lệnh nắm gáy nhấc lên khỏi mặt đất rồi lôi cậu xềnh xệch lên sân khấu. Từng bước chân rắn rỏi đi trên sàn, Vương Gia Nhĩ không thoát được cứ như thế bị túm đầu kéo lê đi. Mọi người lại nín thở chờ đợi giây phút tiếp theo. Khi Đoàn tư lệnh đứng trên sân khấu, thì cầm bả vai Gia Nhĩ ép cậu đứng lên theo. Đối phương bóp chặt cằm cậu, không cho cậu cúi đầu muốn mọi người đổ dồn ánh mắt về bên này. Sau đó Nghi Ân lạnh lùng tuyên phạt " Nhìn cho rõ đi, con hát này từ giờ thuộc quyền sở hữu của ta. Sống chết sẽ do Đoàn Nghi Ân này định đoạt, quyền tự do của nó bị ta tước đoạt! "

Đối phương tuyên cáo với mới mọi người xong thì rỉ rả bên tai cậu, lời cảnh cáo ác liệt đầy thị uy đả kiếp cùng nhân " Nhãi ranh, em không đùa với lửa nhưng đang chơi với nước rồi. Thuỷ triều dâng cao, cẩn thận chết chìm đấy. "

Sau đó lại buông tay, hờ hững ném cậu ngã nằm xuống sân khấu lần nữa. Đối phương phủi phủi hai găng tay, không như lúc nãy mà đi từng bậc thang lên trực tiếp xoay người nhảy xuống khỏi bục cao. Cứ y như hắn ta vừa mới thắng một trò chơi quen thuộc, đã thành thói nên chẳng có gì khó khăn cả. Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại, cố dìm cảm xúc ủ ê đang lan tràn trong lòng mình. Những tiếng vỗ tay rôm rả vang lên, bầu không khí gắn kết sôi sục trở lại. Chẳng ai quan tâm đến số phận con hát trên sân khấu kia cuối cùng sẽ ra sao, họ chỉ biết hôm nay họ còn mạng an yên mà trở về thế là đã may mắn phúc phần lắm rồi. Chuyện của kẻ ngu ngốc thì cứ mặc, ngu thì chịu còn nói năng gì!

____________
(*) Ý là : Từ nhỏ đã được đàn ông chjch cho tới lớn nên mới đuỹ thoả vãi loz. Dùng từ ác vậy thôi nma đây là đang khen bé nó quyến rũ ngon nghẻ ai cũng mê ý.

Má cái mở đầu còn bén hơn Trăng nữa, nên khi nào xong hố là hên xui nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro