4. JJP Không thể kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chân Vinh mở cửa phòng ra, thì đã sửng sốt giương to mắt rồi muốn khép cửa lại. Đáng tiếc cậu vẫn không nhanh bằng người kia, gã ta đem tay chen vào cạnh cửa Chân Vinh muốn khép lại cũng không có cách chỉ có thể thở một hơi nơm nớp lo lắng bất an mà hỏi người đối diện " Ông tới làm gì, trời đã khuya lắm rồi. "

" Khà, chồng của em thì không thể tới nhìn em một cái à. Kẻ khác còn có thể sẽ tiến vào, làm loại chuyện khó coi. Dù sao chúng ta cũng đính ước lâu rồi mà! " Lâm tổng quan cười díp mi mắt lại, hai chấm tròn trên mắt gã tô đậm thêm sự thiếu đứng đắn khi say, rượu vào lời ra gã đem bàn tay của Phác Chân Vinh giữ chặt rồi sờ loạn lên.

Phác Chân Vinh sợ đến không nghĩ ra lời nào chỉ có thể vội vàng giãy nãy muốn rút bàn tay đang bị nắm của mình ra " Ông đừng có điên, buông..Mau buông ra! "

Lâm Tể Phạm làm như không nghe, hoặc có thể gã say rồi nên cứ làm theo ý thích của bản thân để dục vọng dấy lên. Gã đẩy bả vai của cậu lui vào trong phòng rồi cũng mở rộng cửa mà chen vào, Phác Chân Vinh trên mặt bình tĩnh nhưng lòng đã sớm rối thành một đoàn hai chân loạng choạng lùi về phía sau còn không đứng vững nổi. Lâm tổng quan ngay cả cửa cũng lười không đóng, bây giờ trong mắt gã chỉ còn lại người trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, tuy là giờ gã đang lờ mờ trong men rượu nhưng mà vẫn nhìn thấu tường đây là người gã đã chờ đợi suốt bao năm. Tám năm dài đằng đẵng cuối cùng năm nay thì gã cũng sẽ hái được quả ngọt.

Mà hiện giờ gã đang có một ý tưởng thô bạo, dung tục. Có lẽ nên thừa dịp cơn say mà đổ lỗi cho thể xác nếm luôn cả mùi vị trái cấm sau đó ván đã đóng thuyền thuận lý thành chương mà kết hôn, từ từ lại vun đắp sau chẳng muộn " Buông ai chứ sao lại buông cậu Vinh được! "

" Ông đừng có làm càn, tôi không muốn gả cho ông. Không.." Phác Chân Vinh còn chưa nói hết lời thì môi đã bị đối phương hôn lên. Lâm Tể Phạm gặm lấy môi người, nồng nhiệt ám muội mà hôn lên không hề chừa chút kẻ hở nào để Chân Vinh kịp thích nghi. Chai lì đến mức bị cậu cắn vào đầu lưỡi, đối phương cũng không tách môi ra ngừng hôn lại càng mãnh liệt muốn đem trường bào của cậu xé đi.

Phác Chân Vinh biết là mình không trốn được, chỉ có thể nhắm hai mi mắt tủi thân rơi lệ. Lâm tổng quan như thế mà không hôn nữa, đem hai tay áp lên xương hàm của cậu khom người xuống ngước mắt lên đưa bàn tay đầy vết chai vì cầm súng ấn ấn hốc mắt của cậu " Sao lại khóc, tôi cũng không làm khó gì em mà "

" Có " Chân Vinh đáp lại vỏn vẹn một tiếng rồi xoay đầu về hướng khác như đang giận dỗi. Lâm tổng quan cũng không thể mặt nóng dán mông lạnh, tiếp tục nhuệ khí hùng hùng hổ hổ lúc nãy chỉ có thể dịu giọng nhún nhường săn sóc " Đợi em tới hai mươi tôi cũng già mất rồi. Còn không thấy tôi thật lòng như nào? "

Phác Chân Vinh liền lắc đầu, mười đầu ngón tay run run xua xua trước mặt Lâm Tể Phạm thấp giọng van nài " Nếu như ông cảm thương tôi, thì cũng phải thương cảm xúc của tôi nữa chứ. Chúng ta không thể kết hôn, đừng ép buộc tôi nữa. Gượng ép như thế, tôi mệt lắm! "

Lâm Tể Phạm cũng lắc đầu khinh miệt mà phản bác lại, tâm trạng của gã tuột dốc tệ hại " Được, tôi thương cảm xúc của em vậy ai thương cảm xúc của tôi. Thà để tôi làm kẻ ích kỉ còn hơn để đứa chó má nào khác cướp đi em. "

Cậu như là bất lực trước thiên ngôn vạn ngữ không có cách nào có thể nói cho rõ ràng để đối phương sớm mà nhận ra rồi chết tâm đi, chỉ có thể hỏi gã một câu " Lâm Tể Phạm, ông muốn tôi nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu thông ? "

Lâm Tể Phạm đẩy lưỡi sang một bên, chua chát cười sớm đã biết rõ tình yêu của gã chỉ là một gánh nặng với đối phương nhưng gã vẫn luôn là mang bản tính của một kẻ cố chấp đeo đuổi nguyện vọng của mình " Phác Chân Vinh, em muốn tôi nói bao nhiều lần mới chịu yêu tôi ? "

Gã nhếch khoé môi đơ sượng của mình, nhận ra chính bản thân giờ cười gượng cũng không làm nổi. Đành há miệng hà một hơi bất lực rồi xoay đầu đi ra ngoài. Đem cánh cửa lúc nãy đóng kín lại, đứng ở bên ngoài giữ tay nắm cửa một hồi lâu cũng không vào lại lần nữa, chỉ trượt tay xuống nhẹ nhàng nhấc chân ly khai.

________
Thôi không gì buồn, diễn thế thôi chứ lúc sau anh Lâm chén cmn ngta luôn. Tác phong nhanh gọn dứt khoát lém =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro