3. Bèo nước gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Đoàn Nghi Ân mà nói, thứ gì có thể dùng uy quyền đoạt được thì hắn sẽ không cần phải hao tâm phí sức hay bỏ tiền bạc ra mà trao đổi. Cứ trực tiếp cướp lấy!

Như hiện tại, cái tên ngốc gây chuyện ở đoàn kịch đã bị hắn nắm gọn khế bán thân trong lòng bàn tay, giờ đã trở thành nô bộc bị hắn giam giữ, đêm nay phải tấn công ngay chứ vui thì giữ lại tiếp tục đùa cợt không vui thì phế đi nhốt vào đại lao.

Vương Gia Nhĩ chỉ vọn vẻn trong vài phút từ một con hát càng trở nên rẻ mạc hơn, cậu biết đêm nay sẽ không dễ dàng mà trôi qua chút nào. Trong lòng cũng đã nguội ngắt, bởi vì khi được lái xe tới biệt phủ riêng cậu đã biết đám người mặc quân trang này không phải là bình thường nữa, bọn họ có chức quyền hơn những kẻ khác mà thế thì chẳng có cách gì cậu có thể thoát ra được lồng giam tăm tối kia cả.

Người lúc nãy níu tay cậu cũng là người đẩy cậu vào trong phòng, phía bên trong đã có người ngồi sẵn. Chính là người lúc nãy giữ khế ước bán thân của cậu, trở thành chủ nhân hợp pháp của cậu. Hắn ta khoanh tay, đứng uy nghiêm một chỗ vẫn lẫm liệt duệ khí bức người. Đối phương hé môi, khinh thường cậu " Vất vả Lâm tổng quan đem nó tới, đêm nay cứ chơi thoả đi! "

Người được gọi là Lâm tổng quan gật đầu, đem tay đẩy cậu tiến về phía trước sau đó xoay lưng khép cửa phòng. Vương Gia Nhĩ đứng yên một chỗ, son phấn trên mặt đều đã trôi sạch đường nét dung hoà với nhau không phải nổi bật nhưng ưu tú sạch sẽ hơn hẳn lúc nãy. Trước hết là Đoàn Nghi Ân thấy thuận mắt, hắn hếch mặt lên " Còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ chưa bao giờ phục vụ đàn ông thật à! "

Vương Gia Nhĩ ái ngại cụp đầu xuống nhìn mũi giày, hai tay cầm chặt tay nải xoắn xuýt hai vành tai đã đỏ lựng lên. Đoàn Nghi Ân vẫn đứng ở một chỗ, hơi mất kiên nhẫn doạ nạt hắn to tiếng thúc ép " Câm hay là điếc, trả lời mau! "

" Chưa, vẫn chưa từng thật mà.." Cậu ngước mắt lên thành thật lắc đầu, lúc nãy còn ở trong rạp hát khí khái của ngài ta lớn nhưng mà không áp bức như vậy. Bây giờ chỉ có hai người, cậu bị doạ tới tim muốn nẩy khỏi lồng ngực luôn, cậu nhìn vào mắt người kia vài giây rồi lại cụp mắt xuống. Uy thế của ngài ta đáng sợ quá, nhìn cứ như sắp nuốt chửng cậu tới nơi rồi.

Đoàn Nghi Ân ngồi xuống giường, thẳng thắn mà nói rõ mục đích của đêm nay " Người đòi làm trâu làm ngựa cho ta có rất nhiều rồi, nên ngươi chỉ cần làm ấm giường là được. Bao nhiêu tuổi ? "

Vương Gia Nhĩ nhăn mi, không tình nguyện trả lời " Mười sáu. "

" Mười - sáu? Ha, so với con nuôi của ta còn nhỏ tuổi hơn mà cũng chẳng sao. Gặp dịp thì chơi thôi! " Đoàn Nghi Ân nhếch môi liếm cánh môi dưới của bản thân, nhỏ hơn hắn hai mươi tuổi. Không biết tư vị của thiếu niên là như nào đây, nghĩ sao cũng muốn dùng tay bẻ gãy khúc eo nhỏ của cậu ta.

Những chuyện trao đổi này trong rạp hát dĩ nhiên không thiếu, nhưng Vương Gia Nhĩ bình thường chỉ là một người mờ nhạt không bao giờ bị mời gọi đừng nói là kinh nghiệm từ chối. Mà giờ cậu cũng chắc có cách nào để thoái thác khước từ, tự do và tự tôn của cậu hôm nay đều sẽ bị dẫm bẹp. Giống như mấy khúc Hí kịch mà người ta vẫn thường hay diễn, bi thương ngược thành sông " Tôi..tôi "

Đoàn Nghi Ân phất cánh tay, dục hoả trong lòng lại bốc lên rượu cồn đã tiêu sạch hết sự kiên nhẫn của hắn. Dù bình thường mức độ kiên nhẫn của hắn cũng không có nhiều lắm, nhưng mà đứa nhóc này đúng là cần phải dạy dỗ kỹ, đem nó áp bức tới khóc la thất thanh mới vừa lòng hắn. " Lắm lời, trước mặt ta không được xưng tôi. Đừng kéo dài thời gian nữa, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng! Muốn tự cởi hay ta xé giúp? "

" Em cởi " Vương Gia Nhĩ rũ mi mắt, hàng mi thưa mảnh rũ như tấm mành che lại cửa sổ tâm hồn của cậu. Gia Nhĩ cởi từng nút cài trên trường sam của mình, hai tay lề mề run lẩy bẩy. Trường sam rơi hẳn xuống đất người cậu không còn gì che chắn cả, chỉ có thể dùng tay bắt chéo trước ngực.

Đoàn Nghi Ân nheo nheo mắt, da thịt nhẵn nhụi nhưng gầy gò quá có khi đêm nay vừa mới làm được một lần cậu nhóc đã chết trên giường của hắn luôn. Nhìn không có da thịt gì hết, thật sự có thể đem eo của nó để lọt thỏm trong lòng bàn tay rồi bẻ gãy làm đôi. Cái thân thể gặp gió là bay y như miếng bột cán vừa trắng vừa gầy này chẳng biết có chơi được tận hứng không " Lại đây nhanh, ốm quá nên không lết nổi à? "

" Vâng " Vương Gia Nhĩ nhấc chân lên, đi ra khỏi nơi trường sam mình đã rơi xuống. Chúng ta đều chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của nhau, mỗi đoạn đường rồi sẽ những câu chuyện tách biệt. Bèo nước gặp nhau, hợp rồi lại tan!

Thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ biết vào tay ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro