11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân lúc đầu không có chú ý người, vốn muốn vào mua cho Gia Nhĩ sữa ấm uống, đã mấy ngày không có thấy cậu ta ăn uống như thế nào rồi. Vậy mà hiện tại, Vương Gia Nhĩ còn cố ý đi cửa sau né tránh anh.

Đoàn Nghi Ân kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, lần theo bước chân của Gia Nhĩ. Cậu không dở đến mức không biết có người đi theo mình, nhưng cậu không dám xoay đầu lại xem là ai. Cho nên cậu quyết định đi tới buồng vệ sinh vắng người, xem thử gương mặt kia là ai.

Thế nào lại là Nghi Ân ?

Đoàn Nghi Ân vẫn như mọi lần kéo người cậu đập vào ván cửa buồng vệ sinh, Vương Gia Nhĩ ngơ mắt nhìn lên trần nhà hốc mắt lại cứ như rưng rưng phẫn uất. Đoàn Nghi Ân cắn lên cánh môi của cậu, nhướn mày " Em biết là em không trốn được mà ".

Vương Gia Nhĩ lắc nhẹ đầu nhưng không có ý định hé môi cãi lại. Bình thường, cậu rất thụ động, chính là để mặc đối phương muốn giày vò cậu kiểu gì cũng được " Sao vậy, ngày nào cũng gặp tôi ở nhà ngủ cùng một giường mà lại làm như không quen ? "

" Kỳ cục lắm, sẽ khiến anh mất mặt.. Tôi không phải là dạng mọi người sẽ thích ". Cậu lí nhí trả lời, đối phương lại tự dưng đem cậu ôm vào lòng " Mấy người đó đúng là phiền, không có ai phù hợp như em! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro