10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vào môi trường mới, Vương Gia Nhĩ lại như được hồi sinh. Mọi người tiếp xúc trở lại với cậu, khiến cậu rất an tâm. Mà Đoàn Nghi Ân cũng không phải là loại người thiếu lịch sự, anh ta cũng có đối tượng bạn bè riêng. Sẽ không bám dính hay chạy tới khiến cậu khó xử.

Chính vì vậy cậu cũng không biết Đoàn Nghi Ân thế mà có một đống ưu tư phiền toái rất lớn, mấy nữ nhân kia loại hình từ khả ái đến mỹ nhân đều vây quanh anh. Hắn chính là bị nghẹt trong đám người đó, không thể dứt ra được. Không chỉ vậy, một số nam sinh có xu hướng kia cũng đưa ánh mắt ái mộ hướng về phía hắn.

Mãi cho tới khi Gia Nhĩ ngồi ăn cơm ở canteen mới nghe được tiếng rì rào bát quái của bọn họ. Không chỉ như thế, còn có thể tận mắt nhìn thấy một nữ nhân từ phía sau chạy đến nắm lấy bàn tay của Nghi Ân. Tất cả miệng của bọn họ đều hóng hớt to đến rớt xuống đập cành cạch vào bàn. Đoàn Nghi Ân cũng không bình tĩnh nổi, vội vàng rút tay ra khỏi nữ nhân kia.

Nữ nhân lại xấu hổ dùng tay che mặt lại " Xin lỗi, xin lỗi, là tôi nhầm người rồi. Bạn trai tôi hôm nay cũng mang đôi giày này. "

Vương Gia Nhĩ ngồi ở xa, không nghe rõ ràng nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, cứ mặc kệ bọn họ cúi mặt xuống ăn cơm của mình. Bạn của cậu lại không như thế, che miệng thầm thì với cậu " Chắc là bọn họ giận dỗi đi, ai nha, người đẹp là phải có chủ. Bảo sao anh ta đi qua bao nhiêu bông hoa cũng chẳng chịu quan tâm đến. "

Vương Gia Nhĩ buông muỗng trong tay, cảm thấy không thể ăn tiếp rồi " Ừ ừ, có lẽ vậy. Cậu mau ăn đi, tôi đi thư viện tìm sách đã. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro