9,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ có rất nhiều điều không muốn làm. Nhưng mà Đoàn Nghi Ân cũng kiên quyết không thua kém cậu, thậm chí còn dùng hết những mối quan hệ giúp cậu chen vào trường đại học bằng cách xét tuyển học bạ, nói chung tất cả đều đã dọn sẵn đường chờ cậu. Năm ngày vừa qua, cậu ở trong nhà của Nghi Ân thời điểm này ba mẹ anh ta đã nắm tay nhau đi du lịch hưởng thụ. Căn nhà rộng như vậy cũng chỉ lẻ loi hai người bọn họ, mà nơi nào trong nhà của Đoàn Nghi Ân cũng từng đặt cậu làm qua..

Sáng ngày hôm đó là ngày báo danh đại học, lúc cậu tỉnh dậy Đoàn Nghi Ân đã đem quần áo chuẩn bị hết cho cậu. Áo sơ mi màu trắng được ủi phẳng phiu, quần tây màu xám - của Nghi Ân cũng là loại kiểu dáng đó nhưng áo màu lam nhạt tựa như màu trời còn quần tây thì màu đen. Vương Gia Nhĩ trong lòng rất nhẹ nhõm, bước vào trường cũng sẽ giống như người xa lạ vậy, sẽ không cần sợ ánh mắt dò xét của người khác.

Đoàn Nghi Ân nắm lấy hai bàn tay cậu, sờ lòng bàn tay nhẵn nhụi khẽ tươi cười " Mau đi theo anh, chúng ta vào trường đại học. "

Vương Gia Nhĩ ngồi ở nơi nắng chiếu, từ sau lưng cậu như loé lên ánh sáng vậy. Một buổi sớm như thế, khiến Đoàn Nghi Ân rất vừa lòng bọn họ sẽ cứ như vậy, cùng đi với nhau.
________

Đúng là nhân bản vô tính, nhân phẩm y đúc Tâm Tối mng ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro