8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ thật lòng luôn sợ hãi, cậu nhớ lại những lần làm mà không vui vẻ gì. Đều là miễn cưỡng, đây không hề có tình yêu. Đều là ham muốn thể xác thôi, mà còn bởi vì cậu không phải là nữ nhân sẽ không lo đến trách nhiệm sinh sản gì. Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân hừ lạnh " Cũng không phải con gái, còn từng làm nhiều lần cậu giả bộ sợ làm gì !! "

" Đó không phải là làm tình, anh cố ý lăng mạ tôi mà thôi " Vương Gia Nhĩ mím môi, cậu rất muốn gào to vào mặt Nghi Ân nhưng đây là nhà của cậu. Cuối cùng vẫn là ôm uất ức, ngước mắt lên trần nhà không muốn phải đối diện với anh ta nữa. Nhưng mà dù cố nhịn trong lòng vẫn nghẹn ngào, cục tức này khó tiêu hoá quá cậu ngậm thật lâu cũng không trôi tuột được..

" Lần nào em cũng kêu rên đến sướng giờ thì nói vậy ?" Đoàn Nghi Ân lật người cậu qua, hung hăng đánh vào mông, cũng tiện tay lột quần của cậu ra. Giọng nói vừa lưu manh vừa đểu cáng, thế mà ba mẹ cậu còn tin tưởng anh ta là người tốt đối xử chan hoà như thế, ngoài mặt mũi ra..còn lại đều đáng vứt Ân đểu!!

" Là anh ép tôi nói " Cậu tức tới trừng mắt, Nghi Ân lại như không có việc gì nút lưỡi cậu, mơn trớn dọc đốt sống lưng của cậu. Da của cậu cứ theo đầu ngón tay của anh ta rung lên từng hồi, giống như quả lắc đồng hồ. Một chu kỳ hai giây, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại anh ta chơi vui đến nổi sờ mãi không muốn ngừng tay lại.

" Anh ép hay em tự kêu, sau này coi đoạn phim thì biết. Bé cái mồm lại, ba mẹ em mà gặp cảnh chúng ta đều rục xương. " Sau đó, cứ giống như là lẽ tự nhiên mọi chuyện lại đâu vào đấy. Đoàn Nghi Ân hôn cậu, mút cậu, cắn cậu, thậm chí cả liếm giống như quyết tâm đêm nay phải ngã trên ngực cậu mà " chết " vậy..

________
Fic này mình năng suất quá chời, mà ít ai đọc ghê =))) thôi kệ vẫn đăng tiếp hâhhaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro