7, PN: Kỷ niệm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay ôm lấy hông cậu, hôm nay là ngày Gia Nhĩ ở lại trực lớp. Cậu ngồi một mình, nên dĩ nhiên sau khi tan tiết, tất cả đều xách cặp rời đi. Vương Gia Nhĩ đơ cứng người, cho dù cậu không muốn biết đó là ai, não của cậu cũng đã tự nẩy ra cái tên Đoàn Nghi Ân đó. Hiện tại chỉ có anh ta thôi, đã sắp một tuần. Cậu nghĩ là mình đã được buông tha rồi, nhưng có lẽ không phải vậy..

" Bây giờ trời đang mưa, không về được. Để tôi cho cậu ăn một chút lót bụng ha." Đoàn Nghi Ân kéo đầu cậu lại, cắn xuống môi dưới của cậu. Cắn rất dứt khoát,đến nỗi máu tươi cũng bắn ra, Nghi Ân vươn đầu lưỡi liếm nó cũng chui vào trong miệng của cậu. Vương Gia Nhĩ nhắm chặt mắt lại, muốn làm gì thì làm đi, phản kháng cũng vô dụng cả thôi.

Đoàn Nghi Ân đem hông cậu nhấc lên, gấp gáp hỏi " Bàn học của cậu ở đâu "?

Vương Gia Nhĩ chỉ về cái bàn lẻ loi cuối cùng, đối phương liền khiêng cậu xuống đó. Đoàn Nghi Ân để cậu nằm ngửa trên bàn, cười ranh mãnh sờ lên đầu ngực của cậu " Yên tâm, lát nữa tôi sẽ lau sạch ha ".

Cách một lớp áo đồng phục, Đoàn Nghi Ân há miệng liếm mút sau đó ngậm đầu ngực của cậu hút mạnh. Vương Gia Nhĩ cổ họng rung rung, đối phương cũng không muốn cậu phát ra âm thanh liền lấy tay chặn miệng cậu. Mùi rửa tay khô của chanh bạc hà rất dễ ngửi, cũng mát lạnh.

Đoàn Nghi Ân không có như lần trước tuỳ tiện đâm vào, mà còn mang theo cả áo mưa, sau đó ở trước cửa huyệt của cậu dùng phân thân vẽ mấy vòng rồi mới nhét vào trong. Nhưng vẫn là như cũ, đau muốn chết. Vương Gia Nhĩ ngửa cổ, hai chân buông thõng bất lực đối phương trái lại rất thư sướng còn véo vào hai bên eo cậu " Cũng may là ai cũng ghét cậu, nếu không cái lỗ tốt như vậy. Rất sớm bị chiếm! "

Vương Gia Nhĩ nghe cái lời khen kiểu này, cảm thấy hết sức xúc phạm. Nước mắt liền ứa ra, làm thì thôi đi cần gì phải đâm vào tim cậu thêm một nhát chứ. Đoàn Nghi Ân nhíu chân mày, vuốt mất giọt nước mắt trong suốt của cậu xong lại chen ngón tay đó vào trong miệng cậu " Còn khóc nữa thì tạnh mưa cũng chưa về được đâu, ngoan. "

Đoàn Nghi Ân cứ như vậy làm, rút ra đâm vào tiếng bắp đùi cọ vào nhau còn át được cả tiếng mưa. Đối phương vẫn như lần trước, làm xong thì tự lau sạch rồi chỉnh lại đồng phục ngay ngắn. Sau đó như không có việc gì, bình thản lau sạch bảng cho cậu.

Vương Gia Nhĩ từ thắt lưng trở xuống đều tê rần, khó khăn bước xuống bàn mặc lại quần. Cậu ái ngại nhìn bàn học của mình, chỗ này cũng bị chính cậu làm bẩn mất. Đoàn Nghi Ân thu dọn xong, trở lại chỗ bàn cuối sờ vành tai của cậu " Sau này em đến lớp, chắc không quên nổi tôi rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro