17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập quân sự chính là rất mệt, cậu đều cố vượt qua. Còn đêm nay nữa là hết, mọi người hiện tại quây quần bên lửa trại. Chỉ có cậu cùng Đoàn Nghi Ân là cáo bệnh lui về phòng trước.Thật chất cũng chỉ là cái mác nguỵ tạo, sự thật là Nghi Ân cao hứng muốn chơi cái mông cậu thôi. Đoàn Nghi Ân vội như là sói bị đói lâu, mới ba ngày trước vừa mới làm bây giờ đã như vậy, đồ xấu tính!

Tay của anh ta chu du khắp thân thể cậu, vừa liếm vừa hôn không ngừng. Sau đó nói tới một chủ đề rất mất hứng " Tôi nói crush của em cũng ở nơi này. Còn có bạn trai hắn ta thì phải ".

Gia Nhĩ nghe tới liền nghĩ tới đoạn clip kia. Trong lòng bi phẫn trào ra hai mắt mau chóng ngập nước lắc đầu quyết tuyệt phủ nhận " Tôi không còn crush nữa, anh đừng nói bậy "!

Đoàn Nghi Ân thấy nước mắt là mềm lòng gật gù  " Ừm, không nói bậy. " Sau đó diụ dàng hôn lần lượt lên hai bên mi mắt sưng sưng của cậu. Tiếp tới chính là chuyện gì, ai cũng biết rõ.

" Nhẹ thôi, nhẹ thôi.. " Vương Gia Nhĩ dùng tay bịt lên miệng mình, ậm ừ rên rỉ. Đoàn Nghi Ân liền đem tay của cậu hất ra, đè tới cạp lên môi của cậu lại vô tình đụng cốp vào hàm răng dưới. Cả hai vừa đau vừa buồn cười, ai mà biết được lúc làm tình còn có mấy câu chuyện bi đát dở khóc dở cười như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro