18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát nạn rồi !

Cuối cùng cái kỳ học quân sự mỏi mệt ấy cũng đã chấm dứt, ai nấy đều khoan khoái. Mọi người lại chia tay nhau, họp thành một cụm giờ lại rẽ lối về mấy ngả. Sau này khác khoa hay cùng khoa, gặp lại hay không gặp còn phải dựa vào duyên mệnh. Nói chung hiện tại không cần phải thức giấc luyện tập sáng sớm, đêm tới thì chen chúc bận rộn ai nấy cũng đều vui vẻ. Chuyện nhớ nhau cứ để sau đi.

Đón Đoàn Nghi Ân kết thúc khoá quân sự ưu tú này, chính là một đám hổ bằng cẩu hữu của anh ta. Cậu lúc bị dắt tới quán bar, cũng không ngờ tới, chính là muôn hình vạng chạng loại người, mà Đoàn Nghi Ân như thế lại có thể hoà nhập hết thảy. Ai cũng tranh thủ lôi kéo uống rượu chuốc say hắn, cậu ngồi ở một góc. Mãi sau khi bọn họ đùa đủ, mới đem cậu ra làm trò tiêu khiển.

Một tên trong đám đó la lên, như tìm ra một thú vui mới " Bạn nhỏ này là của nhà ai đây ? Sao trông rụt rè thế, trên giường có thoả mãn không nha ?! "

Đoàn Nghi Ân vừa mới uống xong một ly, đặt xuống bàn cười hóm hỉnh " Jackson là bị tao bao nuôi. "

Nói ra thật dễ dàng, nghe vào lại không thông thuận như thế, cả đám người ồ lên còn cậu vẫn chỉ biết nín lặng. Cậu chấp nhận thua trong tất cả cuộc bàn cãi, vì vốn dĩ cậu chẳng là ai cả. Cậu cũng cảm thấy nhục nhã hộ bản thân, nhưng lời lăng mạ này cũng đúng thôi. Bây giờ thứ cậu có đều do Đoàn Nghi Ân cho cậu kia mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro