27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đứng trên mép giường, lại bị Đoàn Nghi Ân ôm lấy. Tính ra cũng đã qua hai tháng từ cái ngày cậu bị gia đình từ mặt, cậu biết là Đoàn Nghi Ân làm. Nhưng mà Nghi Ân cũng thắng thôi, vì ngoài anh ta ra thì còn ai sẵn sàng chứa chấp cậu đâu.

Biết rõ là như thế mà vẫn tức giận, rõ ràng là có biết bao nhiêu cách. Tại sao Đoàn Nghi Ân cứ cố chọn cách tiêu cực nhất làm gì, cậu không nói ra nhưng mà để trong lòng nhiều chuyện quá rồi. Nỗi buồn sắp tràn ra khỏi tủ luôn, từ cái lúc Nghi Ân làm như thế. Cậu biết rõ là người ta thích mình rồi, nhưng cậu không tiếp nhận được.

Tình yêu của Đoàn Nghi Ân không phải là một ánh đèn soi sáng, mà nó là một ngọn đuốc bén lửa, lỡ bùng lên thì cũng có thể thiêu rụi tất cả. Nguy hiểm quá mức, cho nên cậu không dám chơi đùa với lửa..

Vương Gia Nhĩ thở dài, lại một lần nữa gỡ tay anh ra khỏi người. Mắt của Đoàn Nghi Ân âm u, anh áp hai tay giữ chặt đầu cậu, bốn mắt đối mặt với nhau " Em đừng thở dài nữa, sống như con người đi. Em mệt lắm anh thì khoẻ chắc ? Anh có thiếu người theo đuổi đâu, nhưng mà tại vì bọn họ không phải em. Nên anh chả cần tới, có hiểu không ! "

Cậu rũ mi mắt, cuối cùng cũng bị thổ lộ rồi. Nếu như anh ta không thẳng thắn nói với nhà cậu là bản chất ghê tởm của cậu, chắc là cậu cũng dễ dàng mà tiến tới. Bây giờ thì không dám, cậu từ trước giờ vẫn luôn bị động. Bắt cậu phải chọn ra quyết định cũng chỉ có Nghi Ân làm được. Hiện tại, không phải là lúc mà cảm xúc có thể giúp cậu trả lời được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro