28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ ngồi xuống giường, cố gắng bình tĩnh nhất để không trách móc nặng lời " Anh lúc nào cũng như thế cả. Ngày trước tôi bị mấy người kia cô lập, anh cũng cố chạm phải nỗi đau. Bây giờ tôi không bị cô lập nữa, thì anh lại khiến tôi cắt đứt với gia đình.. "

" Em bị cô lập ? " Đoàn Nghi Ân hỏi lại, thề với Chúa là hắn không hề biết gì cả. Hắn là một người không chú ý tới người khác kiểu lần đấy cũng là lần đầu hắn gặp người trong nhà vệ sinh thủ dâm. Xong mới nổi lên ý đùa một chút thôi, tất cả vốn chỉ là vô tình từ đó thành duyên số.

Lúc ấy hắn còn nghĩ là, à không ngờ tới một ngày mình có thể gặp được định mệnh số phận ấy. Người có thể biến một tên thoạt nhìn đứng đắn như hắn trở nên đầy mong muốn chiếm giữ, biến một người không giỏi thể hiện lời nói và cảm xúc trở thành kẻ chưa chắc đã thật sự nghiêm nghị khi làm chuyện gì cả. Dù không nói nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng nhường nhịn bớt đi, cũng học người khác đi lấy lòng đối phương. Bây giờ thì đúng là vỡ lẽ luôn !

Đoàn Nghi Ân đứng dậy đi khỏi giường, bước tới tủ quần áo thay một bộ đồ khác ra ngoài. Bây giờ mà còn ở nhà thì hắn tức chết mất thôi. Đợi Nghi Ân đóng sập cửa phòng ngủ ra ngoài, cậu mới gục xuống đệm đem chăn kéo qua đầu mình. Rúc trong ổ chăn lặng lẽ chảy nước mắt, nói ra nhẹ nhõm thật nhưng mà cũng không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro