Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ cắt một phần dạ dày của mình xong, lại tiếp tục nằm trên giường ủ bệnh ròng rã thêm một tháng dài nữa. Lúc để thuốc tê vào, cậu thật sự không có cảm giác gì. Nhưng mà sau khi hết thuốc rồi, nỗi đau bị mổ bụng xẻ thịt, cứ thẩm thấu vào. Thần kinh của cậu cứ không ngừng co giật theo quán tính, như thể cảnh báo cậu hãy tránh xa Đoàn Nghi Ân ra.

Nhưng cậu không có như thế, chẳng hạn như hiện tại. Nghi Ân vừa đút thức ăn xong cho cậu. Gia Nhĩ liền sáp lại gần anh, khàn giọng hé môi " Em không có muốn rời xa anh mà.."

Nghi Ân nhếch khóe môi nắm lấy da cằm cậu, đẩy lên ánh mắt hung hăng táo tợn đề nghị " Vậy chứng minh đi, tôi lấy keo lại dính chặt người cậu có muốn không. Để cậu vĩnh viễn nằm trên giường này.."

Cậu dùng hai bàn tay nắm lấy cổ tay Nghi Ân, nhăn mi lại " Không muốn, không mà ca ."

" Vậy mà nói là không rời bỏ tôi à ? " Đoàn Nghi Ân dùng lực nhẹ nhàng cũng đã đẩy ngã cậu trên giường, sau đó hơi cong tay dùng một chút lực vuông góc mà ấn xuống vết mổ của cậu.

Vương Gia Nhĩ liền nhắm chặt mắt, đuôi mắt đầy nép nhăn hiện ra vì cậu đang gồng lại chống đau. Nỗi đau từ bên trong lại cứ như lấn lướt mà tràn ra. Cậu cảm thấy thức ăn vừa trôi qua cổ họng, giờ lại muốn trào ngược.

Thật buồn nôn nhưng cậu vẫn gắng nhịn, Gia Nhĩ vẫn vươn tay lên áp lên gò má của anh, chậm rãi vuốt ve " Không phải, anh đừng như vậy.. Với em mà nói anh vẫn luôn đẹp nhất, không yêu anh thì yêu ai được. Đúng không Nghi Ân? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro