Extra 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân đem tay vuốt lên môi Gia Nhĩ, phát ra tiếng suỵt rồi trần thuật " Em chỉ đang xoa dịu tôi thôi, em cứ luôn nói dối. "

Vương Gia Nhĩ rũ mi, chống hai tay xuống giường nhích người gần tới. Giống như chú cá dưới mặt nước, đang cố sức vung bay trên bầu trời. Cậu hôn lên băng gạc của Nghi Ân, hết sức dịu dàng an ủi anh " Không đâu, lời em không thích nói sẽ không nói. Anh đừng buồn nữa, em cũng sẽ buồn theo mà. Anh không muốn thấy em đau lòng đâu hả ? "

Con dã thú trong lòng Nghi Ân như được kiềm chặt lại, lý trí của hắn quay trở về. Anh mắt khắc khoải nhìn sâu vào trong con ngươi của Gia Nhĩ, như thể xem mức độ chân thực này nên tin cậy bao nhiêu phần. Rồi nghiêng đầu dò xét " Nếu tôi không kiềm nổi, làm chuyện quá đáng hơn nữa thì sao ? "

Vương Gia Nhĩ cười cười, giọng nói vì sức yếu mà hơi mệt mỏi " Chẳng hạn như ? "

Đoàn Nghi Ân sáng quắp mắt, nhưng không phải là loại liêm trực của ngày trước nữa. Trong đó âm u vằn vện những sự tàn nhẫn, anh không nói ví dụ cụ thể mà nói hẳn quyết định có thể xảy ra trong tương lai " Đem tất cả mọi người cạnh em giết chết! "

Nói xong liền cúi đầu xuống, rê từ từ nụ hôn từ môi xuống cổ của cậu. Rồi dừng lại ngay tại yết hầu, một ngụm cắn lấy. Đoàn Nghi Ân ngẩng dậy, lè lưỡi liếm qua răng nanh dính chút máu tươi. Nhướng một bên mày cười, thoả mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro