3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân đứng ở cửa, tay vói về phía sau bấm chốt. Hắn không ngờ được, lại gặp người trong hoàn cảnh này. Đã bao lâu rồi nhỉ, mười năm sao?

Quả thật là hận cũ thì khó phai.

" Cho dù cậu có thay đổi nhân dạng, tôi vẫn sẽ nhận ra. Vương Gia Nhĩ! " Hắn thì thầm trong miệng, hắn đã gặp qua biết bao nhiêu người. Có những người cũ, cũng có thêm những người mới. Đôi lúc hắn sẽ quên mất, nhưng chỉ duy nhất Vương - Gia - Nhĩ. Ba chữ này, thật giống như ma quỷ bám theo hắn suốt cả đời.

Đoàn Nghi Ân siết nắm tay đi tới, nhìn thật kỹ người nằm trêm giường còn đang khép mắt lại. Trên trán nổi gân xanh, quá nực cười đi. Vợ – cũ của hắn mười năm sau, lại trở thành một tên nghèo khổ đến mức phải bán mình. Đi làm đ* điếm hầu hạ cho người khác.

Nghi Ân đem chân đá một cước, đối phương liền từ trên gối êm rớt phịch xuống đất. Thế mà vẫn nhắm chặt mắt không tỉnh ngủ. Đúng là có gì đó không ổn lắm, hắn ngồi xổm xuống không ngửi thấy mùi rượu. Như vậy chỉ có thể là bị chuốc thuốc, ha đáng đời lắm " Gia Nhĩ ơi là Gia Nhĩ. Mười năm rồi, cậu vẫn luôn bị người xung quanh chán ghét, sống hay thật đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro