4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân còn chưa biết hắn nên làm gì, thì người nằm dài trêm sàn mấp máy môi gọi một cái tên xa lạ mà hắn không hề thân thuộc " Chân Vinh.."

À, đúng là cách biệt quá lâu. Đã có những người mà tôi không biết rồi à..

Vương Gia Nhĩ tỉnh tỉnh mê mê, vuốt lên sườn mặt của hắn. Đoàn Nghi Ân còn chưa kịp gạt tay ra, đã nghe đối phương ngọt ngào kêu " Ông xã ".

Hắn lập tức trợn trắng mắt, ông xã? Gọi thuận miệng quá đi, chắc là chung sống cũng lâu rồi nhỉ. Năm ngón tay của Vương Gia Nhĩ trượt xuống bắp tay của hắn. Cậu ta bấu rất chặt, lệ từ hốc mắt chảy ra. Trên môi phát ra hai từ " Xin lỗi."

Đoàn Nghi Ân hít thở một hơi, cái tên ngớ ngẩn này đang nói cho ai nghe vậy. Nói cho Chân Vinh hiện tại, hay là một Đoàn Nghi Ân ngày xưa bị cậu ta đá đi một cách không thương tiếc?

Hắn cố gỡ những ngón tay đang giữ chặt lấy mình ra, nhưng đồng thời đối phương cũng cố bấu víu lấy hắn. Gia Nhĩ lại mở miệng nói điều gì đó, nhỏ quá hắn không nghe được. Cậu ta gọi tên ai đó, hắn không biết. Chỉ biết khi tai hắn kề lại, Vương Gia Nhĩ  thế mà nói " Em yêu anh. "

Chắc chắn là hắn nghe lầm, không ngờ bản lĩnh uống rượu tôi luyện đã mười năm của hắn hôm nay cũng có một ngày say.

Gắn bó vì trách nhiệm thật sai lầm
Xa nhau thì bàn tay này ai nắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro