5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân lắc đầu, đứng thẳng lưng ra ngoài ban công làm một điếu thuốc. Hôm nay hắn kéo thuốc rất nhanh, siết vài hơi đưa vào trong phổi, điếu thuốc cháy đỏ thật nhanh chỉ còn lại đầu lọc thuốc.

Hắn nhớ tới thật nhiều năm về trước, không còn rõ đó là ngày nào Vương Gia Nhĩ ngồi ở trước mặt hắn. Vẫn là sofa phòng khách quen thuộc, hai người đối diện nhau, cậu ta nói rằng " Đơn ly hôn đây, hy vọng mình không còn gặp lại ".

Đối phương nói rất dứt khoát, không chớp mắt, không ngập ngừng, không lưu lại. Nói xong liền đứng lên kéo vali bước ra khỏi nhà. Đoàn Nghi Ân lúc đó chỉ biết cầm tờ đơn lên, ngả đầu ra ghế sofa đọc chữ. Tại sao hắn không giữ người lại ư?

Có lẽ là bởi vì Đoàn Nghi Ân nghĩ hắn chưa từng yêu Gia Nhĩ. Và có lẽ cũng vì hắn biết Vương Gia Nhĩ đã không còn tình cảm gì với hắn nữa rồi..

" Đơn phương ly hôn, tài sản chia đôi. Người làm đơn : Vương Gia Nhĩ. "  Nghĩ lại mà sống mũi cay cay, hắn khịt mũi lúc đó đúng là quá khổ. Trong tay không có thành tựu, hôn nhân thì đổ vỡ. Thứ hắn dựa vào để sống qua quãng thời gian đó là tài sản chia đôi của vợ - cũ. Hẳn là Gia Nhĩ khôn ra rồi, biết hắn chẳng làm được trò trống gì nên mới ly hôn. Hắn biết là hắn không nên hận đối phương, bởi vì lúc đó bản thân thật sự là kê bất tài vô dụng ai cũng muốn né xa. Hắn có tiền bạc địa vị trong tay như hôm nay, cũng là đi lên từ số tiền khi ấy.

Nhưng mà hắn vẫn hận, thật sự hận cậu bỏ lại hắn cô độc một mình. Vương Gia Nhĩ đã từng nói sẽ không có ngày cậu bỏ hắn, cho dù cậu ta biết tình cảm đơn phương thì khó mà được đáp lại. Cho dù bỏ, thì cũng là hắn sẽ ly hôn nhưng cậu sẽ cố níu lấy không để cho việc đó xảy ra.

Hắn tin chứ, cho dù không yêu. Nhưng hắn vẫn tin những lời ấy là sự thật. Đoàn Nghi Ân đã từng nghĩ cho dù hắn không thích cậu ta, thì hai người vẫn có thể sống tốt trải qua những ngày tháng bình thường nhất. Nhưng sự thật chứng minh hắn đã sai, không nên tin mấy lời hứa hẹn sáo rỗng đó làm gì.

Trên đời làm gì có ai yêu mãi một người không yêu mình đâu! 

Em đi khi ở đây còn vương gió
Anh nơi đây vẫn nghe mùi hương đó

-----------------
Fic đ gì pùn ỉe lun huhu :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro