2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kính chào quý khách, không biết ngài muốn đặt loại phòng nào " Lễ tân đứng lên mỉm cười thân thiện, được dạy dỗ bày bản mặt lại xinh xắn ưa nhìn. Nếu như đến làm chỗ cậu, một đêm cũng kiếm được bộn tiền đấy, tên lão đại này cũng biết nhìn người quá rồi. Tìm người đẹp làm lễ tân, là muốn mỗi lần đi ngang qua đều được nhìn gái xinh à.

Vương Gia Nhĩ kéo kính mát xuống khỏi sóng mũi, lộ ra đôi mắt to lóng lánh nhìn có vẻ không hợp với gương mặt nhưng nói chung vẫn mê người. Gia Nhĩ cũng tự biết bản thân mình đẹp nhất là mắt, cho nên vẫn hạn chế không để nhiều người nhìn vào. Sợ sẽ bị hút mất hồn, tôi cũng không thể chịu trách nhiệm hết được đâu " Không có, tôi đi một mình muốn gặp Đoàn lão đại của các em. "

Lễ tân đối với Gia Nhĩ lễ phép gật đầu, vô cùng lịch sự giải thích nếu không biết, có khi còn tưởng khách sạn này làm ăn thật thiện lương " Nếu không hẹn trước thì không thể gặp được đâu ạ. Đây là quy định, mời ngài ngồi ghế đợi. Lão đại hôm nay ra ngoài ăn cơm chiều, không biết khi nào mới trở về."

" Đến tìm tôi? " Một người trực tiếp áp sát cậu, hơi thở hừng hực phà vào lỗ tai, tông giọng nói chuyện quá thấp nghe giọng đã biết tính cách khó dò khó đoán, thảo nào lúc tiệc sinh nhật kia anh ta chẳng buồn mở miệng, tham gia chỉ để đủ số lượng "Cơn gió nào thổi đến? "

Vương Gia Nhĩ quen bài, cũng không ngượng ngùng mà còn mỉm cười hoa lệ phải phép " Tôi không phải loại gió chiều nào theo chiều ấy, cho nên trái gió trở trời phải đến nương tựa chỗ của anh rồi. Chẳng qua, không biết lão đại có nể mặt cho tôi xin vài phút không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro