3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn người đang đứng nói chuyện với mình, vờ vịt lịch sự đúng là giả tạo quá. Anh phủi tay mình, hờ hững bỏ lại một câu rồi đi trước " Lên phòng ".

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, coi như có cơ hội tiến triển. Vuốt vuốt nếp áo của bản thân, tôi nhấc từng bước chân giữ khoảng cách đi theo phía sau đối phương. Bước vào trong thang máy, không chỉ có hai người riêng rẽ mà còn có thêm mười vệ sĩ đi theo anh ta. Làm đến thật hoành tráng như diễn viên nổi tiếng, mấy người bọn họ vẫn cứ nhìn chòng chọc tôi. Trái lại chủ nhân kia lại chẳng thèm quan tâm, như thể tôi là một loại hình nhàm chán không đáng để vào trong mắt.

Vương Gia Nhĩ có chút dao động, cửa thang máy mở ra. Tôi lại không biết mình có bao nhiêu phần thuyết phục khiến hắn ta động tâm. Vệ sĩ gặt cánh cửa mời cậu bước vào trong phòng trước. Nghi Ân bước những bước không tiếng động, phất nhẹ ngón tay đuổi tất cả ở ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi tháo mắt kính đen. Phát hiện người kia đang đánh giá tôi, nở nụ cười khinh miệt. Đối với nụ cười xảo quyệt không chút che giấu này, tôi nên mở lời thế nào mới hợp lý. Đoàn Nghi Ân ngồi xuống ghế sofa khoé miệng vẫn chưa thu lại cái cười gian, mà càng lúc càng sâu hơn " Tôi đâu phải thầy bói mà đoán, em không nói tôi làm sao biết đáp ứng. Phải không, lãnh đạo Vương ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro