4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng này có điều hoà, càng ngồi càng thấy lạnh. Vẫn là nên nói nhanh chóng rồi đi thì hơn " Tôi là muốn nhờ anh giúp chuyện họ Lâm.."

Lời đang nói bị hắn ta cắt ngang, Đoàn lão đại sờ sờ lên khoé môi của mình khuôn mặt đẹp trai chết người kia mấp mấy môi, cuối cùng cũng nói một câu dài giống tiếng người " Tôi biết rồi, không cần nói tiếp. Dù là giúp việc nhỏ thì chúng ta cũng phải trao đổi, em biết rõ luật đó mà ".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may có những việc không nên nói hết cả ra. Coi như người này là tên nhạy bén, bây giờ chỉ cần nghe điều kiện của hắn ta như thế nào. Chim cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, chỉ cần ngồi yên chờ bọn họ động là được.

Đoàn Nghi Ân bước lên, kéo kéo cà vạt của mình rồi sải chân bước đi mở cánh cửa phòng, ngoắc tay gọi một người vệ sĩ của mình vào bên trong phòng. Tôi vẫn thinh lặng quan sát, nhìn lão đại kia ném cà vạt bung hai cúc áo như chuẩn bị thư giãn xem kịch. Hắn ta nhìn tôi, liếm khoé môi " Vài chuyện không thể thẳng thắn nói, em làm nghề gì thì đổi cái đó. Miệng của em chắc không phải chỉ để ăn cơm và nói chuyện thôi chứ, lãnh đạo? "

Tôi mỉm cười, nhét ngón tay vào trong khoang miệng díp đôi mắt lại " Anh dựa vào khả năng gì, yêu cầu tôi làm việc này ? "

Đoàn Nghi Ân nhìn tôi, lấy ngón tay tôi ngậm trong miệng mình đút ngược vào miệng hắn ta, cắn lên phần thịt trong lòng bàn tay, dấy lên vẻ thách thức " Dựa vào thực lực hiện tại, tôi có thể để em ngồi vững chức lãnh đạo. Tôi đâu có mở miệng kêu em tới, em tự chọn tới đây, trong lòng em cũng rõ để đấu với thằng kia. Thì em phải dựa vào ai mà cưng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro