3, Cậu cam chịu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang ngồi ở nhà coi tivi màn hình cong, đụ mớ nó siêu thực!!! Quá giàu có, quá bảnh quá chảnh luôn! Lúc cậu đang xem chìm đắm trong bộ phim hài hước dài tập, coi sương sương cũng đã hơn 20 tập - cười muốn sái quai hàm, thì đã xuất hiện tiếng bước chân người trở về. Trong phòng khách " to pự " bây giờ đều là không khí, chả còn ai hết mọi người phụ việc đều đang tập trung dưới phòng bếp hoặc chăm sóc cây cảnh rồi. Cái đó cũng do cậu lòng thương người, miêu tả một cái fic thật sung sướng. Làm người là phải biết chia sẻ a~~~~

Nhưng mà một giây phút, cậu không để tâm tới đây là thật hay ảo đã xoay cổ lại ánh mắt lấp lánh ánh cười muốn chia sẻ phim hài với Nghi Ân. Cậu há to miệng kêu " Anh.." - Ơiiiii -

Đoàn Nghi Ân lườm một cái cậu liền ngậm mẹ mồm, che kín miệng ủ rũ xoay đầu lại. Từ ơi dẻo lẹo còn chưa được nói đã bị liếc cháy mặt thế rồi, nếu như mà kêu ra chắc chắn anh ấy đem cậu đi hoả thiêu luôn. Thật là tức quá! Tự nhiên viết truyện cho ổng hung dữ lạnh lùng với mình chi vậy nè, bây giờ muốn nói chuyện cũng khó nữa á á. Xong còn cho cái tuyến nhân vật của bản thân đối với Đoàn cưa cưa là biểu hiện nhút nhát, khoảng cách kéo xa như cái Vạn lý trường thành luôn. Tức giận, viết cái gì mà ngu ghê đó!!

Thực ra cái lườm của Đoàn Nghi Ân là anh muốn đối phương ngoan ngoãn, chú ý một chút. Lần trước đi đu cột là chổng ngược đầu đó, tuy là cái đầu không bị biêng biêng nhưng chắc gì là không có dấu hiệu của việc gãy cổ đâu, lỡ như bây giờ cậu ta cứ ngồi vặn đầu lại rồi cười phớ lớ lên, nếu như răng rắc thật sự vẹo cổ qua một bên có phải người chịu trách nhiệm to tát đó tiếp tục là anh không. Đừng có cùng tôi kiếm chuyện trong công ty tôi đã lo nhiều thứ lắm rồi, an phận một chút có được không hả??

Vương Gia Nhĩ tức đến chống nạnh, nhưng mà một bên của cậu vẫn còn đang bó nên chỉ có thể chống một bên, nếu anh đã ghét tôi thì tôi cũng sẽ ghét anh luôn cho mà coi. Mà đã ghét rồi, thì phải sai vặt " Nghi Ân, tôi khát nước ".

Đoàn Nghi Ân đi tới ngồi phệch xuống chiếc ghế sofa đơn, sau đó anh điệu nghệ cầm tách nhỏ lên rót trà từ trong bình cổ ra. Cậu nhìn chăm chăm, không ngờ còn có thể sai vặt nam chính. Tính ra bàn tay vàng của tác giả cũng đâu có vô dụng lắm hé hé, cậu còn đang cười sướng ở trong bụng chờ người rót nước tới miệng thì anh ấy nhếch mép, nâng ly lên uống cạn một hơi. Sau đó còn khà một tiếng sảng khoái nói với cậu  " Có giỏi thì đừng quẩy tới gãy tay, bây giờ như vậy thì - Cậu Cam Chịu Đi ! "

Đoàn Nghi Ân thần thanh khí sảng, nhấc tay nhấc chân đều là soái khí đem chọc hung cậu. Vương Gia Nhĩ theo thói quen đời sống, tạc mao cầm đôi dép lê lên ném thẳng vào lưng của anh, on point!

Anh ấy không có xoay đầu làm như ở ngoài mà cười hăng hắc với cậu. Mà là từ trong áo vest quyền lực rút ra Black card. Á đệch thẻ của cậu đó, thẻ của cậu.. Sao lại nằm trong tay anh ta. Đoàn Nghi Ân đem thê cất lại vào người " Mạng cậu từ đây đến ngày cậu mợ về, chỉ có đường chết. "

Vương Gia Nhĩ là một người yêu tiền, bởi vì có tiền mới có thể mua được đồ ăn ngon. Cậu theo châm ngôn Sống là để ăn, nếu như bây giờ bị giữ hết tiền chắc chắn là tèo rồi. Như vậy nhân sinh sao còn ý nghĩa, cho nên cậu mau chóng phi khỏi ghế, chân chó chạy đến từ phía sau vồ lấy Nghi Ân làm trò mè nheo " Anh.. Em sai rồi, sai thật sự..Em sẽ ngoan, anh trả lại thẻ cho em đi~ hụ hụ "

Vương Gia Nhĩ không có diễn, cậu là đau khổ thật lòng, vừa khóc vừa ho sặc sụa, đến nỗi Đoàn Nghi Ân bị cậu ôm đến cứng người không dám phát ra tiếng nào. Anh ấy nét mặt trắng xanh đờ đẫn ra luôn, cậu còn nghĩ người ta là thương xót mình. Nhưng không, nam chính là cảm thấy Gia Nhĩ bị hổng não rồi chẳng những hướng anh làm nũng, còn ôm chặt không buông. Nếu cậu ta không có tiền thì có thể mượn đám bằng hữu rách kia mà....

_ Tiểu kịch trường _

Đoàn Ca : Sao cậu không đi mượn bạn đi -.-

Em Nhĩ : Trọng điểm là lúc đó em nghĩ không ra, anh có hiểu khôngggggg ! Nếu không thì tao cần gì phải cầu xin anh như thế hở ?!  ( tức quá nên xưng hô tùm lum rồi~ hay là ngại đây ọ ?-? )

Đoàn Ca : Thôi, là vì tôi đẹp trai. Là vì cậu muốn ôm tôi, làm nũng tôi -.-

Em Nhĩ : Tôi nhổ (nước bọt), tôi là tác giả đó, chỉ cần vẽ anh lệch một nét mặt anh sẽ xấu hơn quỷ a (X—X")

Đoàn Ca : Em nỡ sao ? Bạn nhỏ Vươngg~

Em Nhĩ : Xí, tha cho anh một chút.. Một chút thôi đó. Nếu không độc giả sẽ nói em dễ dãi >///<

Tôi chỉ là một người qua đường dễ thương @scxxwb : Khiếp, cái liêm sỉ còn đúng một centimet
___________

Vừa lòng hong nẹ. Thời gian sống chung dưới một mái nhà êm ấm hạnh fuck sáng tối có nhau bắt—đầu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro