4, Xuyên qua làm sâu gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ đang ngồi gục đầu trên sofa bi thảm, nói đúng theo câu trend trên mạng online bây giờ là : BI THƯƠNG CỦA TÔI TRỜI XANH KHÔNG THẤU NỔI (╥﹏╥)

Bởi vì lúc nãy, sau vài giây đứng đơ ra thì Đoàn Nghi Ân đã hoàn hồn trở về. Lạnh lùng rút hai bàn tay của cậu ra khỏi eo anh, sau đó đi thẳng lên lầu. Tạm biệt Black card hoàng hậu, pi-sà bảo vệ không nổi ngươi, ngươi phải tự mình sống tốt. Đợi hoàng thái hậu trở về, liền có thể giải cứu ngươi khi đó chúng ta lại là một đôi uyên ương không ai có thể tách rời * cắn khăn, khóc gất-nhìu *

Đoàn Nghi Ân tắm xong, khăn tắm dài quấn bên hông khăn còn lại nhìn vào trong gương lau khô tóc. Nhớ đến vòng tay lúc nãy cập vào bên hông của anh, Vương Gia Nhĩ... Thật phiền lòng!

Đối với Nghi Ân mà nói, khoảnh khắc mà hai người ngồi ăn chung một bàn lần trước đã từ rất xa. Hẳn là từ hồi cấp một hay cấp hai đi, bây giờ ngồi ăn cùng nhau còn phải đối diện mặt với mặt dù không thể hiện ra mặt nhưng hắn vẫn vô cùng gượng gạo.

Vương Gia Nhĩ trái lại nhìn đồ ăn là sáng tít mắt, khoé miệng nhếch cao vô cùng thoả mãn sung sướng. Bây giờ cậu chả quan tâm nữa, có là ông trời mở cổng cho cậu về nhà cũng không màng. Đã có câu có thực mới vực được đạo mà, phải ăn! Phải ăn nhiều ! Phải ăn cho hết cơ !

Vương Gia Nhĩ bữa giờ nằm ở trong bệnh viện chịu đựng kiêm khem, bây giờ phải bào sạch nhẵn thức ăn trên bàn cậu mới vừa lòng hả dạ được. Cậu không nhìn tới người đối diện lấy một lần, chỉ tia chăm chằm lên những dĩa thức ăn cứ dần vơi vơi đi bởi sức ăn siêu tốt của cậu. Vương Gia Nhĩ chỉ biết đây chính là hạnh phúc ngập tràn trào dâng. Cắn một miếng thịt, đỉnh (☆_☆) !!!!

Không uổng là nhà giàu, không uổng chất xám miêu tả mỹ thực. Thật là hân hoan quá đi a a a ~~~~

Vương Gia Nhĩ ăn xong dĩa thịt bò bên mình, lại tia mắt thèm thuồng sang dĩa sườn cừu bên góc tay ai đó. Theo thói quen nũng nịu, chớp mắt kêu " Ân ca, chia ngọt sẻ bùi. Cừu ơi thương lắm bé giùm, tuy rằng khác giống nhưng vô một bụng ".

Sau đó, Đoàn Nghi Ân trừng mắt nhìn cậu động tác gắp đũa khựng lại. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, sao hôm nay anh không cho mình ăn. Thế là anh ghét mình sồiiiiii  ???

Tiếp đến cậu che miệng lại, ngậm ngùi. Quên mất đây là đang trong fiction rồi. Ireoke nan tto ( Fiction in fiction ). Itji motago ( Fiction in fiction )!!!  Xin 1k nhạc Fiction của Beast ngay ạ.

Vương Gia Nhĩ trong miệng lẩm bẩm lầm bài, đếm đếm đếm một con cừu hai con cừu ba con cừu.. Tiếc là không có được ăn miếng nào cả. Để gỡ hoà lại tình trạng ngột ngạt này, cậu đành gắp cái đùi gà tỏi bỏ vào trong chén của Đoàn Nghi Ân " Anh ăn đi, nhường cho anh đó. Món anh thích ".

Cậu bỏ vào trong chén người ta rồi mà vẫn còn ngậm ngùi tiếc nuối rười rượi, đã nghèo còn mắc cái eo cơ.

Thiên thần nhắc nhở nhỏ nhẹ : Cậu lầm rồi nói là mất cả chì lẫn chài, không bắt được gà còn mất luôn nắm gạo mới đúng !

Ác quỷ bay bay đập cánh : Cho làm gì, cứ ăn hết. Chiếm hết luôn đi !

Vương Gia Nhĩ thở dài bĩu môi, sao mà ngốc quá đi cứ nhìn gương mặt này là nhớ tới Nghi Ân yêu dấu của mình. Cậu đúng là con người thuỷ chung toàn vẹn tình cảm lấn át lý trí mà (/ _ ; )

Đoàn Nghi Ân không ngờ tới, Vương Gia Nhĩ từ khi té chổng vó não lại bị điên nặng rồi. Chắc chắn là bị đập đầu tới ngu, không những làm nũng còn làm nũng tới vài lần. Sau đó còn nhớ tới sở thích ăn uống của anh, đem một miếng đùi gà mà cậu ta đang cắn dở đem qua bỏ vào chén của anh.. Anh thấy không ổn thật nếu còn cứ mãi ở trong cái nhà này với cậu ta. Thì tim tôi cũng muốn vỡ ra làm hai làm ba.

Anh đem đẩy nguyên cả dĩa sườn cừu theo ước nguyện của khổ chủ, Gia Nhĩ lại sáng tít hai mắt như đèn pha ô tô ngay cả đũa nĩa cũng không cần tiếp. Trực tiếp bóc bằng tay, cho vào miệng nhóp nhép. Đoàn Nghi Ân dùng khăn trắng chùi lên khoé môi, bữa ăn của anh kết thúc thế được rồi ORZ (,_')

Cả bàn ăn chỉ còn lại Gia Nhĩ, chén thôi. Chén thôi, mau mau xuỳ sụp. Vã tới nổi, cáo đùi gà tỏi mà cậu đem gắp vào trong chén của anh Ân cũng lén lút trở về trong tay cậu nuốt chửng hết vào bụng. No quá ợ!

Căng da bụng, thì chùng da mắt. Hôm nay thế là đủ rồi, pé(o) sâu lười đi ngủ thôi nào ☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro