5. Em bị thiếu hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ buồn ngủ, nhưng mà giường lớn quá cậu ngủ không được. Cảm giác trống rỗng làm cậu sợ, lúc nãy bước xuống giường đi tiểu thôi cậu đã sợ tới sắp rụt chym nhỏ. Bây giờ cứ làm sao cũng không ngủ nổi, đèn trong phòng sáng trưng ra đó vẫn vô cùng bất an. Cho nên cậu đã đắn đo, rồi lại suy nghĩ, cuối cùng quyết định hệ trọng!!!

Cậu cặp gối ôm vào bên nách, nhảy tọt xuống giường mang đôi dép lê siêu cấp mềm mịn mà chạy sang phòng của Nghi Ân. Phòng đó là phòng khách, nhưng cho người trong gia đình ở vẫn rất thoải mái tiện nghi. Rộng cũng không thua kém phòng này, chỉ là bên đó có hơi người. Sẽ đỡ sợ hơn một chút~~~

Vương Gia Nhĩ gõ cốc cốc, Đoàn Nghi Ân cau mày vươn vai lên đứng mở cửa. Anh nhìn chăm chăm người đối diện, nhìn cái miệng chu lên muốn nói rồi thôi của cậu ta, lại nhìn xuống phần thân dưới. Đoàn Nghi Ân xoa xoa mắt, gỡ kính cận của bản thân. Lạnh lùng mà nhéo lỗ tai của Gia Nhĩ răn đe " Cậu còn muốn té lộn cổ nữa à, xỏ dép cũng ngược bên. Cái não úng nước xong lại trộn thêm đậu hũ chắc ? "

Vương Gia Nhĩ liền vội chụp đè lên bàn tay năm ngón của anh, uỷ khuất nhịn nhục xin xỏ " Ca ca, anh nhẹ chút ~ "

Nghi Ân liền vội rút tay lại, né như tránh dịch Corona " Gõ cửa tôi làm gì, lại muốn xin cái thẻ ngân hàng à ? "

Gia Nhĩ ho khụ một cái ngượng nghịu gãi đầu, khoe hàm răng trắng. Cậu không có mục đích đó, nhưng anh đề xuất thì cũng không tệ đâu. Nhưng cậu còn chưa kịp nói, Đoàn Nghi Ân đã nhéo luôn lỗ tai bên kia của cậu cảnh cáo " Mơ đi, quay về phòng ngủ!! "

" Thôi ạ, em không có.. Em là sợ.. Em muốn ngủ với anh " Cậu nhắm mắt dõng dạc mà nói, đối phương trái lại im lặng thin thít. Mở mắt ra thì mặt Nghi Ân đã tái mét, xanh như tàu lá chuối. Cậu vội xua tay " Chỉ ngủ cùng giường, không phải là làm cái việc thân mật kia đâu. Em xin đấy, em hứa sẽ ngoan, ngủ không đá chăn không ngáy không nghiến răng không thả bom . "

Sau đó không đợi chủ nhân đồng ý, đã lót tót chạy vào nằm ụp lên giường của anh. Đoàn Nghi Ân lắc đầu, cứ y như bị ma nhập. Sao cậu ta lại thay đổi rồi, hay là trước giờ mình đánh giá sai ? Cậu ta không phải là đứa nhóc hư mà là đứa nhóc đần Σ( ̄。 ̄ノ)ノ ??

" Sao không về phòng ngủ, bị gì ? " Đoàn Nghi Ân thu dọn laptop làm việc bên trên gối của anh. May là mới vừa làm xong, không thì chắc giờ không làm tiếp nổi.

Gia Nhĩ quay nửa mặt sang, cười hì hì đáp lại " Bị thiếu hơi~ " Sau đó cậu lại kéo khoá môi, lại nói hớ. Sai lầm của tôi là quá lười, vẽ một khuôn mặt như Nghi Ân làm gì cơ chứ!!! Toang thật rồi, anh ta nhìn tôi với anh mắt kẻ dở người kia kìa, thật muốn chạy trốn ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Đoàn Nghi Ân trừng mắt nhìn cậu mắng " Linh tinh, ngủ nhanh đi. Đừng có giở trò, tôi ném cậu xuống giường đấy. Dù cậu có mục đích thế nào, cũng phải ngay ngắn đàng hoàng lại cho tôi! "

Vương Gia Nhĩ gật gù, thò tay vào miệng quệt nước miếng giơ lên trần nhà. Tự nhiên sang đây cái cơn buồn ngủ lại kéo tới mà dễ muốn ngủ ghê, cái mùi gì trong phòng này cứ thơm thơm làm sao. Pé chịu hem nủi~~

Đoàn Nghi Ân quen sống độc lập, thậm chí cô lập bản thân, bây giờ xuất hiện người. Còn là Vương Gia Nhĩ.. Làm sao mà chợp mắt nổi, lúc anh ngửa cổ lên nhìn trần nhà muốn suy nghĩ nên làm sao để chìm vào giấc ngủ thì người kế bên lại động đậy, xoay cả người qua đối diện với mặt anh. Mồm miệng cười toe toét, lắc lắc đầu như là đang cọ chóp mũi. Haizz, bệnh thần kinh cũng không nhẹ..

Vương Gia Nhĩ mơ thấy Coco, là bé cún mà Nghi Ân nuôi. Muốn umoah nó một cái ~

Đoàn Nghi Ân mắt trợn trừng, cậu ta..vừa mới hôn môi anh. Anh còn chưa kịp bật dậy đem cậu ta ném xuống sàn, thì một cánh tay đã mò mẫm tới như tìm gối ôm sì sầm hỏi anh " Ủa sao lại nhìn thấy Nghi Ân rồi, cái gì cứng thế? Chym của anh hôm nay to bằng bắp tay rồi à ". Sau đó thì cứ xoa xoa, ôm cứng cả người anh không muốn buông ra.Đoàn Nghi Ân chớp chớp mi mắt, wo tai nan le ( ̄(工) ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro