biết được tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng khóc ấy bi thương, âu sầu không dứt, như muốn khóc hết từng ấy nỗi niềm đau đớn cùng tủi thân nàng phải chịu suốt vạn năm qua.

*

năm. biết được tin dữ

"Tang Tửu, hôm nay Đẩu Mẫu Nguyên Quân mở buổi giảng dạy tại Thượng Thanh Thiên, có lẽ ta sẽ về hơi trễ đấy."

"Hiểu rồi."

— —

"Thuở đất trời mới khai sinh, mười hai vị thần cùng sinh tại thế gian, chuyện hôm nay ta muốn giảng đó chính là câu chuyện về vị Chiến Thần trong số các vị thần ấy."

"Vị Chiến Thần này vốn dĩ là bạch xà sống tại Đông Hải, bởi vì trong người có được huyết mạch của Long tộc thời Thượng cổ, khổ tu ngàn năm tiến hóa thành Giao, sinh ra tiên tủy, kế tiếp phi thăng thành Thần, y tru sát yêu ma, chiến công hiển hách nên được tôn làm Chiến Thần, trở thành chủ nhân của Thần vực Thượng Thanh, người thủ hộ cho tiên vực phía Đông."

"Thời điểm xảy ra trận đại chiến Thần Ma, Chiến Thần dốc hết sức chiến đấu cùng Ma Thần, lực lượng hai bên ngang nhau, rơi vào ác chiến. Vũ Thần, Trụ Thần cùng các vị thần khác lần lượt vẫn lạc, chỉ còn lại duy nhất vị Chiến Thần thân mang vết thương nặng.

Giữa lúc tạm dừng, chợt có ai đó tò mò đặt câu hỏi: "Nguyên Quân, chẳng hay vị Chiến Thần ấy tên húy là chi? Đệ tử đã đọc rất nhiều sách cổ nhưng chưa từng nghe thấy những truyền kỳ như vậy?"

(Tên húy: hay còn gọi là tục danh/tên thật của người xưa.)

"Đó là chuyện xưa cách đây đã mấy chục vạn năm, bởi vì y rơi vào tình kiếp, gần như đọa ma, cuối cùng chưa thể thành được Chân Thần, đạt được vĩnh sinh, thế nên không được ghi vào Thần Sách."

Đẩu Mẫu Nguyên Quân giải thích xong thì bỗng nhiên Ngài lại đưa mắt nhìn về phía Nhuận Ngọc đang ngồi trong điện.

"Vị Chiến Thần ấy, tên gọi Minh Dạ."

Minh Dạ?

Cả người Nhuận Ngọc chấn động, hồi tưởng lại câu chuyện vừa rồi, chớp mắt đã hiểu ra tất cả.

Nhuận Ngọc mạnh mẽ dằn xuống tâm tư trong lòng, có phần vội vàng đặt câu hỏi: "Nguyên Quân, chẳng hay vị thượng thần Minh Dạ ấy bây giờ thân về nơi đâu?"

Đẩu Mẫu Nguyên Quân nhìn y, trầm trọng nói ra bốn chữ.

"Sớm đã vẫn lạc."

Nhuận Ngọc lấy làm hoảng hốt.

Kết thúc buổi giảng, Đẩu Mẫu Nguyên Quân riêng gọi Nhuận Ngọc nán lại.

Mọi người ai nấy đều hâm mộ Nhuận Ngọc vì được Nguyên Quân chỉ điểm, chẳng qua Nhuận Ngọc nghĩ đến Tang Tửu nên tâm trí hơi mất tập trung.

Mấy trăm năm nay, Tang Tửu gần như là dựa vào nỗi tưởng niệm và chờ mong Minh Dạ phục sinh mới có thể kiên trì tiếp tục sống, nếu để nàng biết được tin Minh Dạ đã mất, chỉ sợ nàng sẽ không chịu nổi mất.

Nhưng nếu không nói cho nàng...

"Nhuận Ngọc, con còn có điều gì nghi hoặc?"

"Nguyên Quân có thể nhìn thấu được tiền thế kim sinh, tất nhiên Ngài đã hiểu được điều mà Nhuận Ngọc đang bối rối." Nhuận Ngọc bình tĩnh lại, cung kính bái lạy, "Cầu Nguyên Quân dạy bảo."

Đẩu Mẫu Nguyên Quân gật đầu, có gì chợt lóe, trước người Nhuận Ngọc đột nhiên xuất hiện một quả tiên đỏ sẫm.

"Đây là..."

"Đây là quả Tiên Nại nổi danh, mấy vạn năm trước đã tuyệt tích cùng với Chiến Thần Minh Dạ, từ đó không còn bóng dáng."

"Mấy vạn năm trước..."

"Thương hải tang điền, hà tất phải chấp nhất."

(Thương hải tang điền: biển cả hóa nương dâu/vật đổi sao dời, ý chỉ sự đổi thay của cuộc đời.)

Nhuận Ngọc cầm lấy quả Tiên Nại, lần nữa khom người.

Đẩu Mẫu Nguyên Quân than nhẹ một tiếng, "Rốt cuộc là cơ duyên hay kiếp nạn, còn tùy vào sự lựa chọn của bản thân con."

— —

Nhuận Ngọc về đến cung Toàn Cơ, tâm trí vẫn còn hoảng hốt.

"Nhuận Ngọc? Không phải hôm nay huynh đến Thượng Thanh Thiên nghe Đấu Mẫu Nguyên Quân giảng giải à, sao dáng vẻ lại như vậy?"

Y nhìn Tang Tửu, trên gương mặt trần ngập nét do dự, cuối cùng lắc đầu, "Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi."

Tang Tửu gật đầu, không nghi ngờ gì.

Màn đêm buông xuống, Nhuận Ngọc ngồi một mình trong điện, xuất thần nhìn quả Tiên Nại trong tay mình.

Chấp niệm nàng dành cho Minh Dạ quá sâu, nếu biết rằng ngài ấy đã vẫn lạc, không còn hi vọng, chỉ sợ là nàng cũng sẽ theo Minh Dạ mà đi mất.

Nếu như ta giấu nàng...

Không được! Đẩu Mẫu Nguyên Quân khai đàn giảng dạy, người nghe đông đảo, e là lừa dối nàng không được bao lâu. Giả như những người khác lấy đó làm đề tài để bàn luận, bị nàng biết được thì sẽ càng thêm không ổn.

Thôi, chọn một lúc nào thích hợp để nói cho nàng nghe vậy.

— —

"Tang Tửu, ta có thứ này cho nàng."

"Là gì vậy?"

Nhuận Ngọc đưa tay ra, lòng bàn tay có luồng sáng chợt lóe, một quả tiên đỏ sẫm xuất hiện.

"Đây là..." Nàng khiếp sợ nhìn thứ trái cây trong lòng bàn tay y, "Quả Tiên Nại? Từ đâu mà huynh có được nó thế?"

"Là Đẩu Mẫu Nguyên Quân ban cho ta."

"Tại Thượng Thanh Thiên ư?" Tang Tửu sốt ruột cầm lấy nó, tỉ mỉ mà xem xét tường tận, tức khắc vừa mừng vừa vội, "Kia... kia ở đó... có phải hay không..."

"Đừng gấp gáp, ta biết nàng đang nghĩ gì." Y nhẹ nhàng đè lại bả vai nàng, "Ta đã hỏi Đẩu Mẫu Nguyên Quân về sự tồn tại của quả Tiên Nại, Ngài nói với ta, nó sớm đã tuyệt tích hơn vạn năm trước rồi, đây là quả cuối cùng còn sót lại trên thế gian."

"Vạn năm trước... vạn năm trước..." Tang Tửu thì thào, đoạn nàng lại ngước lên nhìn y, trong thanh âm pha lẫn đôi chút nghẹn ngào, "Vậy... huynh có giúp ta hỏi về Minh Dạ không? Ngài có biết chàng ở đâu chăng?"

"Ta đã hỏi, Ngài nói..." Nhuận Ngọc mím môi, có chút không đành lòng, "Ngài nói, thượng thần Minh Dạ... vài vạn năm trước sớm đã vẫn lạc rồi."

Tang Tửu cứng người, "Vẫn lạc..."

"Đẩu Mẫu Nguyên Quân nói với ta, thượng thần Minh Dạ sau trận đại chiến Thần Ma, vì tình sở khốn, gần như đọa ma, về sau ngủ say tại đáy sông Mặc, thần hồn tiêu tán, thương hải tang điền, sớm đã không còn dấu vết."

Tang Tửu nỉ non, "Hóa ra... đã lâu đến nhường ấy rồi..."

Nàng nghe được tin dữ mà chẳng lấy làm kích động, ngược lại, nét mặt nàng sao mà thẫn thờ.

"Ta sớm nên hiểu, là ta luôn luôn không muốn tin, giữ lấy niềm hi vọng ít ỏi kia, lừa mình dối người."

Đôi mắt nàng trống rỗng, tựa như đã mất đi hết thảy thần thái.

"Tang Tửu..."

Không khóc cũng chẳng ầm ĩ, thế nhưng Nhuận Ngọc cảm thấy, so với dáng vẻ lệ rơi đầy mặt vào lần đầu tiên họ gặp gỡ, nàng của bây giờ càng khiến người lo lắng hơn.

"Ta không sao." Nàng lắc đầu, đẩy nhẹ Nhuận Ngọc ra, "Huynh nên đi trực rồi, đừng lo lắng cho ta."

Nhuận Ngọc bất an, trù trừ mấy bước, sau đó quay lại lấy một mảnh vảy đưa cho nàng, "Đây là vảy rồng của ta, nếu có chuyện gì, nàng lấy nó gọi ta, ta sẽ lập tức trở về."

Nàng nhận lấy vảy, gương mặt trắng nhợt, nói lời cảm ơn Nhuận Ngọc, "Đa tạ huynh."

— —

Nhuận Ngọc có cảm giác Tang Tửu mấy ngày gần đây có hơi khác thường.

Rõ ràng hôm qua nàng nghỉ ngơi rất sớm, vậy mà hôm nay y nhìn canh giờ, phát hiện đã quá trưa rồi mà nàng vẫn chưa thức dậy.

Thần tiên đã là tiên thể, không cần phải ngủ, phần lớn các tiên giả khổ tu sẽ tu luyện bằng cách ngồi thiền thay cho giấc ngủ.

Trừ phi, là bản thân cố ý muốn ngủ say, rơi vào trong mộng, thậm chí lặp đi lặp lại theo vòng tuần hoàn, không muốn thức tỉnh.

"Yểm Thú, mi biết nàng đã xảy ra chuyện gì hay chăng?"

Yểm Thú rất thông linh tính, nó bèn phun ra một viên mộng châu (viên ngọc chưa giấc mộng), đây chính là cảnh mơ của Tang Tửu vào tối hôm qua.

Nhuận Ngọc lúng túng ho nhẹ, "Yểm Thú, ý ta không phải vậy."

Mộng Thú nghiêng đầu kêu nhỏ một tiếng rồi chạy đi mất.

Y nhìn viên mộng châu màu xanh lam đậm trước mặt, nhất thời có phần hơi xoắn xuýt.

Trộm nhìn cảnh mơ của người khác, đó là hành vi vô cùng khó chấp nhận.

Thế nhưng, trạng thái của nàng bây giờ quá mức khác thường, nếu y không tìm ra cách can dự, sợ là nàng sẽ càng ngủ càng lâu, mãi đến khi không bao giờ còn tỉnh lại được nữa.

Y thực sự không yên lòng, bèn thấp thỏm mở ra cảnh mơ, nhìn xem đã có chuyện gì.

"Minh Dạ, Minh Dạ..."

"Tang Tửu..."

Nhuận Ngọc thấy được nàng trong bộ áo váy tựa như hỉ phục, ra đó là thời khắc động phòng hoa chúc của nàng cùng phu quân.

Này này này...

Nhuận Ngọc xấu hổ không chịu được, phất tay toan dùng phép hủy đi mộng châu thì bất chợt trông thấy gương mặt chính diện của nam tử trong mộng.

Sao lại giống mình như khuôn đúc thế kia?

Vốn dĩ y cho rằng mình và Minh Dạ chỉ có vài phần tương tự, nào ngờ dung mạo lại chẳng chút gì khác nhau, chẳng trách sao lần đầu Tang Tửu thấy mình lại động dung đến nhường ấy.

Ngạn Hựu chỉ vẻn vẹn dựa vào một luồng hơi thở của Long tộc thời Thượng cổ bám trên Thủy Linh Châu mà đã có thể khiến nàng ngộ nhận gã là huynh trưởng, vậy phải chăng mình cũng có thể...

Giờ đây nàng đau đớn vì Minh Dạ đến như vậy, nếu ta có thể bằng vào tướng mạo tương tự này mà an ủi, kề bên làm bạn, có lẽ sẽ xoa dịu được nàng đôi chút.

Chỉ cần nàng có thể sớm bước ra, vậy ta giả trang Minh Dạ trong khoảng thời gian ngắn thì đã sao?

Nghĩ đến đây, Nhuận Ngọc chịu đựng xấu hổ, tiếp tục xem xong cảnh mơ.

Càng xem càng cảm thấy kinh hãi trong lòng, vài suy nghĩ tươi đẹp nảy sinh lúc ban đầu đã hoàn toàn bị thay thế bởi nỗi buồn bã trầm trọng.

Hóa ra, hai người họ đã trải qua nhiều chuyện đến thế...

Nhuận Ngọc thu lại viên mộng châu, trắng đêm khó ngủ.

— —

Ngày thứ hai, Tang Tửu vẫn không tỉnh lại.

Mắt thấy nàng đã hôn mê ròng rã hai ngày trời, Nhuận Ngọc không dám chậm trễ nữa, tụ lại linh lực, cưỡng ép đánh thức nàng.

"Tang Tửu, Tang Tửu, nàng nghe được không?"

Đôi mắt nàng mê man nhìn y, "Minh Dạ, là chàng đấy ư?"

Phát hiện trạng thái của nàng không ổn, Nhuận Ngọc đành phải khẽ giọng đáp lời: "Là ta."

Tang Tửu xem người trước mặt mình là Minh Dạ, lúc này trên người nàng chỉ mặc lớp lý y, trực tiếp ngã thẳng vào lòng Nhuận Ngọc, "Minh Dạ, ta rất nhớ chàng."

(Lý y: là lớp áo trắng mặc trong cùng của bộ y phục thời đó, mời tham khảo bộ lý y màu trắng của Míng Yè sau đêm động phòng :">)

Y đỡ lấy nàng, cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, nhưng nàng lại không theo ý, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, càng thêm quấn quýt, thậm chí ngửa đầu muốn hôn lấy y.

Phát hiện tâm tư của nàng, Nhuận Ngọc vội nghiêng đầu lảng tránh.

Tang Tửu quấn lấy không rời, môi khẽ khàng đặt lên hõm cổ Nhuận Ngọc.

Da thịt kề cận, cảm xúc ấm áp ấy lập tức lan tràn khắp cơ thể.

Nhuận Ngọc tức khắc nhớ tới cảnh tượng bên trong mộng châu, gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ lựng cả lên. Y ổn định lại tâm thần, ôm lấy nàng khẽ gọi: "Tang Tửu, mau tỉnh lại, không thể ngủ nữa."

"Minh Dạ, ta không muốn tỉnh, chỉ có trong mơ ta mới gặp được chàng thôi."

"Tang Tửu, nàng không được như vậy, hứa với ta, nàng phải sống cho thật tốt."

"Minh Dạ..." Đôi mắt nàng ầng ậc nước mắt, dần dần trở nên tỉnh táo.

— —

Bố Tinh Đài.

Sau khi hoàn thành xong việc bố trí sao trời, Nhuận Ngọc quay sang nhìn Tang Tửu đứng bên cạnh mình, âm thầm thở dài một hơi.

"Tang Tửu, nơi đây gió lớn, nàng về đi thôi."

"Ta không sao mà." Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt vô thần dõi nhìn trời đêm, "Ta muốn ở đây thêm một lát."

Gió đêm rét mướt, khiến gương mặt người đối diện càng thêm nhợt nhạt, chẳng còn chút máu.

Lòng y ngập tràn lo lắng, "Tang Tửu à..."

Xung quanh Bố Tinh Đài không có chỗ nào có thể tựa người vào, chỉ cần sơ ý chút thôi sẽ dễ dàng trượt chân rơi xuống. Dáng vẻ bây giờ của nàng thật sự khiến Nhuận Ngọc không yên lòng để nàng ở lại đây một mình.

Kể từ sau hôm y cưỡng ép nàng tỉnh khỏi cơn mộng, ngày qua ngày nàng vẫn luôn như vậy. Buộc nàng phải đối diện với sự thật, trầm mình giữa vô vàn những khổ đau, y cũng không biết liệu rằng mình đã làm đúng hay sai nữa.

"Không cần phải lo lắng cho ta, ta sẽ không làm gì cả, cũng không nghĩ quẩn đâu mà."

"Tang Tửu."

"Đã từng, ta vì báo thù mà giết sạch tộc Đằng Xà, sát nghiệt sâu nặng, những thứ ta trải qua sau đó, ắt hẳn đều là báo ứng."

"Ta vì lưu giữ được chút sinh cơ nhỏ nhoi mà mừng vui, mang theo nỗi chờ mong mà cực khổ tìm kiếm ngàn năm, giờ mới biết, hóa ra tất cả chỉ là vô ích."

"Sau khi thân hình tiêu tán, hóa thành viên trân châu, Minh Dạ lại chọn ngủ say cùng ta dưới đáy sông Mặc. Hiện tại, cũng để ta phải nếm trải ngàn năm cô tịch, xem xem ta có thể chịu đựng được lâu đến thế không."

Nhìn dáng vẻ của nàng, y biết rõ nhất thời cũng khuyên không được, trong lòng không khỏi buồn bã.

Quay đầu xem những vì tinh tú được sắp xếp theo quy tắc kia, Nhuận Ngọc chợt nhớ lại cảnh tượng bên trong giấc mộng.

Nàng dường như rất thích ngắm sao.

Nhẹ vung tay, đầy trời sao băng bỗng nhiên hiện lên trước mắt, tức khắc chiếu rọi trời đêm.

Quả nhiên, Tang Tửu cảm giác được điều này, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bầu trời sao, vô vàn những đốm sáng lập lòe trong đôi mắt huyền.

Giây tiếp theo, nước mắt bất chợt lăn dài.

Vốn có ý tốt nhưng dường như đã vô tình làm chuyện xấu mất rồi, Nhuận Ngọc bỗng chốc luống cuống, "Tang Tửu, ta không nên..."

Tang Tửu vẫn chăm chú nhìn vào thinh không, nhàn nhạt kể cho y nghe, "Lúc còn ở thần vực Thượng Thanh, ta cũng thường xuyên lên cầu ngắm sao."

"Chẳng qua lúc nào ta cũng chỉ có một mình, thế là bèn nghĩ, một ngày nào đó nếu Minh Dạ có thể cùng ta thì tốt biết bao."

"Nhưng chàng là Chiến Thần, trên người gánh lấy an nguy của thương sinh trong thiên hạ, sao có thể vì ta mà chậm trễ được? Ta nghe lời người khác châm ngòi, càng ngày càng không dám đi quấy rầy chàng, thậm chí cố tình tránh né, ta cho rằng chàng sẽ thích kiểu người yên lặng và hiểu chuyện như vậy."

"Về sau mới hiểu, hóa ra chàng cũng sẽ đến bên cầu ngắm sao, cũng sẽ... muốn ở bên cạnh ta." Nói đến đây, nàng bất chợt òa khóc.

Tiếng khóc ấy bi thương, âu sầu không dứt, như muốn khóc hết từng ấy nỗi niềm đau đớn cùng tủi thân nàng phải chịu suốt vạn năm qua.

"Minh Dạ... chàng không còn ở đây, sao còn muốn để lại ta một mình nơi này, sao ta lại còn sống cơ chứ..."

"Tang Tửu." Thấy dáng vẻ ấy của nàng, Nhuận Ngọc nhất thời đau lòng đến cùng cực, bất chấp lễ nghĩa, gắt gao ôm lấy nàng vào lòng, "Nàng đừng nghĩ như thế, có thể tỉnh lại sau vạn năm, đó hẳn là cơ duyên của nàng. Thượng thần Minh Dạ đã từng cứu lấy thương sinh, công đức đâu chỉ ngàn vạn, nhất định Ngài ấy có tạo hóa của riêng mình."

Tang Tửu không từ chối cái ôm an ủi này, nàng chôn mình trong lồng ngực ấp áp của y, để mặc bản thân tùy ý rơi lệ.

(còn tiếp...)

——

Khụ... tôi tưởng chương này tôi bấm đăng rồi, hoá ra là chưa... rất xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoctuu