Nhuận Ngọc động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lòng này đã nảy sinh tham luyến
Ta chỉ muốn được ở bên cạnh, cùng nàng già đi
Nắm lấy đôi bàn tay đầy những vết nhăn ấy
Và nói với nàng, rằng đời này của ta đã thật ấm áp biết bao..."

*

bốn. Nhuận Ngọc rung động

Thiên giới không có bốn mùa đổi thay, tuổi thọ thần tiên dài lâu, họ không mấy quan tâm đến việc thời gian trôi qua thế nào, chớp mắt thôi, đã là trăm năm có hơn.

Tang Tửu vẫn ở lại cung Toàn Cơ, tin đồn tình ái xưa kia sớm đã bị người quên lãng, không còn ai để ý đến cung Toàn Cơ, càng huống chi là nhớ tới một tiểu tiên vô danh.

Trong khoảng thời gian này, Nhuận Ngọc từng nhiều lần nghe ngóng, nhưng vẫn không tìm được bất cứ tin tức gì về Minh Dạ. Tang Tửu từ lúc đầu tràn đầy cõi lòng chờ mong, đến bây giờ đã trở nên bình tĩnh và lạnh nhạt.

Muốn nói tới thay đổi lớn nhất là đâu, có lẽ chính là mối quan hệ giữa hai người họ, từ ban đầu xa cách lẫn khách sáo trở thành quen thuộc cùng thân cận của bây giờ.

Nhuận Ngọc ngắm Tang Tửu trêu đùa Mộng Thú, đôi con ngươi khẽ động, nỗi lòng dần dần trôi xa.

Cả đời mình làm bạn cùng đêm tối lạnh lẽo, không có địa vị cao, người thân cùng bạn bè cũng ít. Suốt ngàn năm cô tịch, mỗi ngày đều một người dùng bữa, một mình tu luyện và đọc sách, dù là ngẩn người thì vẫn chỉ một mình, vốn dĩ chính là kẻ có số mệnh cô độc vạn năm.

Nào ngờ có thể gặp được Tang Tửu, tính cách của nàng thật giống y, không thích quá nhiều náo nhiệt, người lại thông minh khéo léo, một ánh mắt thôi đã có thể hiểu rõ rất nhiều suy nghĩ của đối phương, thậm chí thói quen ngủ muộn cũng không không khác gì.

Quan trọng hơn nữa, nàng không ghét bỏ gương mặt xấu xí, tính tình thanh lãnh không chút thú vị của mình, sẵn lòng ngày đêm bầu bạn cạnh bên.

Mỗi ngày trở về sau buổi trực đêm, nhìn thấy ngọn đèn nhỏ sáng lên trong cung, là cõi lòng y sẽ cảm nhận được vô vàn an ủi.

Bởi vì nàng, cung Toàn Cơ vốn luôn lạnh lẽo, vắng lặng dường như đã có thêm đôi chút ấm áp lẫn chờ mong.

Còn về sự thay đổi khác...

Nhuận Ngọc liếc nhìn sang gã nam tử vận y phục màu xanh lục mới bước vào trong, tâm trạng tốt đẹp bỗng dưng tiêu tán gần hết.

"Tiểu A Tửu, lại đây xem a huynh mang gì tới cho muội nè." – Là Ngạn Hựu.

Tang Tửu nghiêng đầu nhìn qua, lập tức vui mừng nghênh đón, "A Huynh! Huynh đến rồi."

Ngạn Hựu hoàn toàn mặc kệ luôn Nhuận Ngọc ngồi gần đó, một lòng khoe mớ đồ chơi nhỏ mà mình mới sưu tầm được từ bên ngoài cho Tang Tửu xem.

Nhuận Ngọc mắt lạnh quan sát, trong lòng càng thêm xem thường hắn.

Nói đến chuyện quen biết của hai người, là vào dịp Ngạn Hựu đến cung Toàn Cơ truyền tin tức về Động Đình, sau đó bất ngờ gặp được Tang Tửu. Tang Tửu vừa thấy hắn ta, lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng mà xông tới gọi a huynh, nàng bảo rằng diện mạo của Ngạn Hựu giống hệt a huynh của nàng, đồng thời trên người có khí tức của Băng Tinh Trản, nhất định là chuyển thế của Tang Hựu.

Băng Tinh Trản cái gì, chẳng qua là trên Thủy Linh Châu lây dính phải chút khí tức của Long tộc thời Thượng cổ mà thôi, càng huống hồ chi, một con trai làm sao có thể chuyển thế thành rắn được? Quả thực là chưa từng nghe qua!

Ngạn Hựu biết rõ Tang Tửu hiểu lầm, vậy mà hắn không giải thích, trái lại còn chấp nhận tất cả, rất chi là hào phóng tặng cho nàng Thủy Linh Châu, nói cái gì mà mặc dù không có kí ức kiếp trước nhưng vẫn thấy Tang Tửu vô cùng thân thiểt, vừa gặp như đã quen từ lâu, kiếp trước tất nhiên là có duyên rồi.

Lục giới sao lại có con rắn vô sỉ, mặt dày tới mức này? =)))))))))

Kết hợp với tác phong của Ngạn Hựu, Nhuận Ngọc không khỏi lo lắng, sợ nàng bị con rắn này rành rành chiếm tiện nghi mà không tự biết.

So với sự khinh thường từ của Nhuận Ngọc, Tang Tửu trái lại rất vui mừng, thật sự xem Ngạn Hựu là huynh trưởng của mình, hầu hết những lúc Ngạn Hựu ở bên cạnh nàng đều sẽ vui vẻ hơn bình thường, điều đó khiến Nhuận Ngọc không đành lòng phá vỡ mối thân tình hư ảo này.

Chẳng qua, nàng ở trước mặt y luôn luôn thanh lãnh và giữ lễ, thế mà bây giờ lại đi kéo tay áo Ngạn Hựu, làm nũng với gã một cách thân mật như vậy...

Nhuận Ngọc cảm thấy cả thân rồng của mình đều trở nên bực bội.

"Nhuận Ngọc? Nhuận Ngọc ơi?" Tang Tửu cầm lên một khối điểm tâm, lắc qua lắc lại trước mặt y, "Đây là món a huynh mang về từ Nhân giới, mùi vị ngon lắm, có muốn nếm thử không?"

Nhuận Ngọc giật mình thoát khỏi suy nghĩ, tâm tư vẫn còn vương lại chút hoảng hốt, thấy có miếng bánh ngọt xuất hiện trước mặt mình, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hé miệng cắn lấy ngay trên tay nàng.

Tang Tửu không phát hiện có gì lạ thường, cười cong đôi mắt nhìn Nhuận Ngọc: "Có ngon không?"

Bị nụ cười của nàng lây nhiễm, Nhuận Ngọc cũng bật cười, "Ngon lắm."

Y vừa dứt lời, tiếng chế nhạo của Ngạn Hữu lập tức vang lên: "Chà, Đại điện hạ trước giờ không dính khói lửa nhân gian của chúng ta sao lại chịu hạ mình ăn mấy thứ từ Nhân giới vậy ta?"

Ngạn Hựu phe phẩy cây quạt trong tay, nhìn Nhuận Ngọc với vẻ mặt trêu chọc, "Không biết là ăn trực tiếp từ trên tay của mỹ nhân thì ngon hơn bao nhiêu phần ấy nhỉ?"

Nhuận Ngọc liếc qua, không phản ứng gã, ngược lại quay sang nhìn Tang Tửu, "Tang Tửu, tối nay là thời khắc then chốt để Húc Phượng niết bàn, ta phải trông chừng cho đệ ấy, sau khi kết thúc ta sẽ quay về."

Tang Tửu hiểu rõ với tình huynh đệ sâu đậm giữa hai người thì Nhuận Ngọc chắc chắn sẽ canh giữ và bảo vệ cho Húc Phượng suốt toản bộ hành trình, bèn gật đầu, "Ừm, nếu quá muộn thì ta sẽ không đợi huynh."

"Được."

Nhuận Ngọc chưa bước ra khỏi cửa sân, giọng nói của Ngạn Hữu đã vọng lại từ phía xa, "Đại điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tang Tửu."

Không yên tâm, một chút cũng không! =)))))))

Thấy bóng dáng y đã khuất hẳn, Ngạn Hựu mới kéo Tang Tửu ngồi xuống bàn đá.

"Đúng rồi, Tang Tửu, viên Thủy Linh Châu trước đó đâu rồi?"

"Đây ạ." Trong tay nàng chợt lóe lên vầng sáng, biến ra viên thủy linh châu nọ.

"Tang Tửu, muội còn chưa nói cho ta biết, vì sao muội lại cảm thấy viên châu này có liên quan tới Minh Dạ?"

"A huynh không biết đó thôi, viên châu này là từ mảnh vỡ của Băng Tinh Trản biến thành. Đó là bảo vật vốn có của tộc Đằng Xà, Thiên Hoan dẫn dắt cả tộc giết hại tộc Trai của chúng ta, làm mọi chuyện ác, kết quả trưởng lão Đằng Xà muốn lấy thứ này đổi về tính mạng nàng ta. Bởi vì Băng Tinh Trản có thể ôn dưỡng thần hồn, trợ giúp hóa hình, Minh Dạ cuối cùng đã đáp ứng, sau đó rót thần lực vào trong, ôn dưỡng nguyên thần của a huynh. Lúc ấy muội đã chìm sâu trong thù hận, vô cùng chán ghét thứ này, thêm nữa là Minh Dạ không thấu hiểu lại cứ mãi khuyên muội, thế nên trong cơn tức giận đã quăng nát nó."

Tang Tửu nhìn Thủy Linh Châu trong tay mình, ánh mắt tràn ngập quyến luyến, "Không nghĩ tới giờ đây, thứ này lại là niệm tưởng duy nhất của muội dành cho chàng."

"Ra là vậy." Ngạn Hựu ra chiều khó xử, "Nếu nó đã quan trọng với muội như vậy, ta trái lại không tiện mở miệng rồi."

"A huynh cứ nói đừng ngại."

"Ta muốn mượn viên châu này dùng một lát, ngày mai sẽ trả về cho muội ngay."

"Nó vốn dĩ chính là của a huynh, nếu đã cần dùng, a huynh cứ lấy đi là được."

Tang Tửu chủ động đặt nó vào lòng bàn tay của Ngạn Hữu, mỉm cười: "Nói cho cùng nó cũng chỉ là vật chết mà thôi, vạn năm qua đi, Tang Tửu thấy được chuyển thế của a huynh, điều đó trân quý hơn hết thảy mọi thứ trên đời."

Ngạn Hựu bắt gặp ánh mắt của Tang Tửu, nhất thời ngẩn ra.

— —

Về khuya, có tiếng phượng gọi thật thê lương, Tang Tửu đột nhiên bừng tỉnh.

Bước ra chính điện nhìn lên, màn đêm nơi chân trời vẫn trầm trầm như cũ, dường như không có gì bất thường cả.

Không đúng, phượng hoàng niết bàn, thời khắc thành công nhất định sẽ có thanh thế to lớn, lượn vòng khắp cả chín tầng mây, Lục giới đều sẽ biết được, chứ sao lại bình tĩnh đến như vậy?

Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.

Tang Tửu nhớ đến Nhuận Ngọc, trong lòng không yên, cơn buồn ngủ bay mất hoàn toàn, nàng bất chợt ẩn thân, âm thầm tìm kiếm khắp xung quanh Thiên cung.

Bước tới chính điện, phát hiện Thiên đế lẫn Thiên hậu đang thẩm vấn Nhuận Ngọc.

Húc Phượng niết bàn thất bại, bọn họ vậy mà lại nghi ngờ do Nhuận Ngọc động tay chân?

Sao lại có thứ cha mẹ kiểu này?

Nàng chỉ biết Nhuận Ngọc không được yêu thương, đãi ngộ khác biệt hoàn toàn so với Húc Phượng, thế nhưng với tính cách không thích náo nhiệt của y, dường như cũng chẳng mấy đáng ngại.

Giờ xem ra, Thiên hậu chán ghét, Thiên đế kiêng dè, huynh đệ khinh thường, chúng tiên đối xử thờ ơ, y ở Thiên giới này, e là khắp chốn gian nan, như bước đi trên lớp băng mỏng.

Tang Tửu bất chợt cảm thấy vạn phần hổ thẹn vì đã ăn không, ở không lại còn vô cớ nhờ vả người suốt thời gian qua như vậy.

— —

Sớm mai, Nhuận Ngọc trở về với gương mặt nhuốm nét mỏi mệt, phát hiện Tang Tửu đã ở trong sân chờ y tự bao giờ. Vừa thấy nàng y đã mỉm cười ngay, "Tang Tửu, sao hôm nay nàng thức sớm vậy?"

Nàng bước tới, nhìn Nhuận Ngọc với sự quan tâm, "Ta lo cho huynh."

"Không có việc gì." Y tránh đi ánh mắt nàng, dáng vẻ vẫn như mọi khi, "Chẳng qua trắng đêm trông coi có hơi mệt, nghỉ ngơi một hồi là ổn."

Nói rồi y xoay người định bước vào trong điện.

Ngay khoảnh khắc lướt qua người, Tang Tửu bất chợt nắm lấy cổ tay Nhuận Ngọc.

Ống tay áo tuột xuống, cả tảng lớn vết thương dữ tợn phút chốc hiện ra.

"Vậy thì đây là chuyện gì?"

"Nàng biết rồi sao?" Nhuận Ngọc vẫn cứ cười, làm bộ thu tay lại, "Chút vết thương nhỏ, không sao cả."

"Này mà nhỏ gì chứ, phép thuật huynh tu luyện thuộc hệ Thủy, bị hỏa độc gây thương tích, chắc chắn là vô cùng khó chịu."

Người này, rõ ràng chịu oan ức nhiều đến nhường ấy, lại chẳng chịu nói ra gì cả, nàng ở cung Toàn Cơ đã mấy trăm năm rồi, lẽ nào y vẫn xem nàng là ngươi ngoài hay sao?

Ngẫm lại, bản thân nàng không phải cũng giống vậy đó thôi, nghe lời Thiên Hoan xúi giục, có bị thương hay đau đớn cũng chẳng dám nói, tới lời hẹn hợp tu cũng không dám đi, sợ tăng gánh nặng cho Minh Dạ, khiến chàng ghét bỏ, mãi đến nhập ma, thói quen khó đổi, hối hận đã muộn màng.

Nàng không hối hận vì đã yêu Minh Dạ hoặc là gả vào cung Ngọc Khuynh, chỉ hối hận vì bản thân đã không chịu nói gì, không dám hỏi, một mực cúi đầu ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ, phí công tạo thêm nhiều ngăn cách.

Nhìn Nhuận Ngọc, Tang Tửu như nhìn thấy con ngươi trước đây của mình, càng cảm thấy đau lòng hơn nữa.

Nhĩ đến đây, hốc mắt nóng lên, cuối cùng còn rơi nước mắt.

"Tang Tửu?" Nhuận Ngọc sửng sốt, vừa lấy ra khăn tay vừa ôn hòa giải thích với nàng: "Nhuận Ngọc thật sự không có gì, Tang Tửu không cần phải lo lắng như thế."

Nàng lấy tay qua quýt lau nước mắt, tay còn lại vẫn luôn sít sao nắm lấy cổ tay Nhuận Ngọc, kéo y vào trong điện, "Vào nhà, ta chữa thương cho huynh."

"Không dám làm phiền..."

"Nhuận Ngọc!" Tang Tửu hơi chút nóng nảy, ngữ điệu hiếm khi trở nên nghiêm túc hẳn, "Ta ở nơi này suốt mấy trăm năm nay, huynh vừa bảo vệ vừa tận tâm tận lực mà giúp đỡ, ta nhìn trong mắt, khắc ghi vào lòng, cũng muốn giúp đỡ và báo đáp lại cho huynh."

"Những chuyện ta làm được chẳng nhiều nhặn gì, nhưng mặc kệ huynh gặp phải chuyện gì, bị oan ức chi, huynh đều có thể nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ luôn đứng về phía huynh." Nàng nhìn y bằng tất cả sự chân thành, gằn từng câu từng chữ: "Nhuận Ngọc, huynh không phải chỉ có một mình."

Nhuận Ngọc cúi đầu nhìn người con gái trước mặt mình, đôi mắt trong trẻo của nàng đỏ hoe, vệt nước mắt lăn dài trên bờ má vẫn chưa lau khô, dáng vẻ nàng sao mà khiến người thương tiếc, nhưng ánh mắt lại kiên định và dũng cảm đến bất ngờ.

Một vết thương nho nhoi, vậy mà có thể được đến sự đau lòng từ nàng.

Điều này cho thấy, nàng nhất định có tấm lòng thiện lương vô cùng.

Thấy y mãi không nói gì, thừa dịp y vẫn còn ngây người, nàng bèn kéo mạnh y vào nhà.

Dùng tiên thuật từng chút từng chút một loại bỏ hỏa độc cho Nhuận Ngọc, sợ làm đau y, Tang Tửu thỉnh thoảng sẽ phồng má khẽ khàng thổi thổi vào vết thương.

Nhuận Ngọc ngồi đó ngắm nàng, chỉ cảm thấy nàng vừa buồn cười vừa quá đỗi đáng yêu, nỗi niềm thất vọng lẫn đau khổ khi bị Thiên đế Thiên hậu hoài nghi đã tan đi rất nhiều.

"Cách chữa thương của nàng có vẻ rất quen tay."

"Lúc bé ta hay lén ra ngoài chơi, mỗi khi bị thương hay bị đau gì, phụ vương và a huynh sẽ luôn làm vậy với ta ấy mà."

Khử xong hỏa độc, Tang Tửu nghiền nát phấn trân châu, cẩn thận thoa lên miệng vết thương cho y, sau đó mới lấy vải thưa nhẹ nhàng băng bó lại.

Nhuận Ngọc lăng lăng nhìn nàng vì mình mà bận trước bận sau, nhớ đến lời nàng vừa nói ban nãy, nhất thời như si.

Y sống đã vạn năm hơn, từa xưa đến nay chưa từng có lấy một ai quan tâm và chăm sóc y như vậy.

Nàng nói, nàng đứng về phía y.

Nàng nói, y không phải chỉ một mình.

Nếu... nàng có thể mãi mãi ở lại cung Toàn Cơ này thì tốt biết bao...

Trong lòng Nhuận Ngọc bỗng chốc giật mình, mình sao lại nổi lên thứ suy nghĩ như thế?

"Được rồi." Tang Tửu dọn dẹp mớ thuốc, quay đầu nhìn Nhuận Ngọc, bày ra nét mặt nghiêm nghị, "Ta cảnh cáo huynh, lần sau gặp loại chuyện này còn dám giấu ta, ta sẽ tức giận đó nhé."

Nhuận Ngọc hồi thần, nở nụ cười nhẹ, "Nhuận Ngọc tất nhiên không dám nữa."

"Chỉ biết lừa người khác." Tang Tửu rõ không tin, nàng trừng mắt nhìn hắn vài giây, nhanh nhẹn thu dọn đồ xong bỏ đi mất.

Dõi theo bóng lưng khuất dần của nàng, trong ánh mắt Nhuận Ngọc mơ hồ để lộ nét quyến luyến không muốn xa rời.

Nàng thoạt nhìn có điểm thanh lãnh, thực chất tính cách chí thuần chí thiện, dịu dàng, chu đáo.

(Chí là cùng cực, thuần là thuần khiết, câu này ý chỉ tính cách thuần khiết và thiện lương đến cùng cực.)

Y không biết Minh Dạ là người thế nào, Tang Tửu luôn nói hai ngươi họ có dáng vẻ tương tự, chẳng qua Nhuận Ngọc cảm thấy, nam tử có thể khiến nàng yêu đến đậm sâu nhường ấy, ắt hẳn là tốt hơn hắn gấp nghìn vạn lần.

Có được vài phần giống người đó, được nàng chăm sóc như vậy, đã là sự may mắn vô ngần của mình rồi.

Nàng vì thăm dò tin của Minh Dạ thượng thần mới ở lại nơi này, nếu ngày nào đó tìm được rồi tin tức của hắn, chắc chắn nàng sẽ rời đi để truy đuổi theo.

Nếu nàng nhất định phải đi, y chỉ mong sao cho ngày ấy có thể đến muộn một chút.

Trước khi thời khắc ấy đến, Nhuận Ngọc— tuyệt đối sẽ không bao giờ để nàng một mình.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngoctuu